Tôn Lang đặt chân lên Giang Đông đã lâu, lại vẫn cho sứ giả cống
nạp triều đình, không dễ dàng trở mặt đâu.
Trần Đăng lại đem lời nói năm xưa phân tích về Lã Bố ra:
— Năm nay không thảo, sang năm không chinh, e là con hổ Giang
Đông này sẽ ngày càng mạnh sau này lộng hành chẳng biết nể ai.
Tào Tháo tự khắc hiểu rõ đạo lý này, trầm ngâm một lát rồi
nói: — Nguyên Long, ngươi đã có hoài bão lớn lao, lại có công
bình định Lã Bố, lần này ta sẽ dâng tấu lên triều đình, ngươi vẫn là
Thái thú Quảng Lâng, giờ phong thêm chức Tướng quân Phục Ba!
Tướng quân Phục Ba không giống bình thường, là danh hiệu
năm xưa Quang Vũ Đế ban cho danh tướng Mã Viện. Mã Viện
phía tây bình định giặc Khương, phía nam chinh phạt Giao Chỉ,
phía bắc chế ngự Hung Nô, lập công to lớn, mà hai từ “phục ba” có
nghĩa thuyền vượt sông biển, đạp bằng sóng gió, ý nhắm thẳng vào
Tôn Sách ở Giang Đông.
Trần Đăng sung sướng trố cả hai mắt lên nhìn, lập tức rời
khỏi chỗ, quỳ thưa: — Hạ quan cảm tạ hậu ân của triều đình, nhất
định noi gương bậc tiên hiền, thảo phạt cho tới ngày da ngựa bọc
thây!
— Quá lời rồi... - Tào Tháo giơ tay ra hiệu hắn đứng dậy.
Trần Đăng lại không chịu trở về chỗ: - Quận Quảng Lăng
tuy cũng có ít binh mã, song thực lực của hạ quan không đủ mạnh
để kéo xuống phía nam, còn phải nhờ triều đình giúp đỡ thêm.
Tào Tháo gia phong Trẩn Đăng là Tướng quân Phục Ba
chẳng qua là khích lệ về mặt tinh thẩn, nhằm chống lại Tôn Sách.
Chưa nói đến Viên Thiệu ở bắc nên không thể nam chinh, dù thực
sự nam chinh, việc có dùng Trần Đăng hay không cũng cần suy xét
kỹ càng. Thấy Trần Đăng tràn đầy nhiệt tình mà không thấu tỏ sự