mạng. Vả lại, trong lúc thảo phạt Đào Khiêm, Tào Tháo đã từng
tàn sát Đông Hải, bách tính tới nay vẫn oán hận, cho mấy tên đồng
hương này tự trị, bách tính còn cảm thấy dễ chịu hơn... Dù nhìn từ
góc độ nào, đây cũng là kế thích nghi tạm thời, là thượng sách rồi.
Tào Tháo thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Trần Đăng ngồi đó
mỉm cười không nói, chỉ cúi đầu ăn những lát cá sống trắng phau,
bất giác rùng mình. — Tay Trần Nguyên Long này có thể kiểm
soát được đám báo dữ Tang Bá kia, quả chẳng phải tay vừa. Tạm
không nhắc đến dã tâm định làm phản, chỉ xét về năng lực của hắn,
trong hai năm ngắn ngủi đã khiến quận Quảng Lăng hoang tàn trở
nên tràn trề sức sống, còn rèn luyện được năm ngàn binh mã, trên
chiến trường cũng biểu hiện vô cùng xuất sắc. Con người này có
năng lực, có dã tâm, có nghị lực, lại được lòng dân như vậy, nay
chiếm cứ một góc đông nam là chuyện tốt hay xấu đây? Bứt một
cọng tóc mà chấn động toàn thân, quận Quảng Lăng này toàn dân
lại quy thuận, hễ động tới chức quan của hắn, e là gặp phiền nhiễu
to.
Trần Đăng bưng rượu lên định mời, thấy Tào Tháo nhìn
mình bằng ánh mắt khác lạ, vội cười xòa mà nói: - Minh công có gì
căn dặn?
Tào Tháo bưng bát rượu lên có chút khiêm nhường, chậm
rãi nói: — Không biết Nguyên Long sau này dự định thế nào?
Từ ngày Hạ Bình thất thủ, Trần Đăng cũng ngầm đoán rằng
Tào Tháo chưa thực sự yên tâm về mình, song vẫn trả lởi thành
thực: — Hạ quan khẩn cầu triều đình cho hạ quan ở lại Quảng
Lăng, vỗ về bách tính văn ôn võ luyện, đợi ngày khởi binh xuống
phía nam tiêu diệt Tôn Sách!