vênh váo tự đắc, ăn chơi xa đọa, đẩy hết chính sự cho cấp dưới, tối
ngày chỉ chìm đắm trong tửu sắc. Cho tới khi Tào Tháo và Viên
Thiệu xích mích vì chuyện dời đô tới Quyên Thành thì hắn mới ý
thức được vị trí của mình đáng lo thế nào. Hắn vốn có lợi thế cậy
nhờ người thân là Viên Thiệu, nay lại thành ra bất lợi, Tào Tháo
nhất định sẽ sinh nghi ngờ, chưa biết chừng còn rước họa vào thân.
Suy đi tính lại mãi không biết phải làm sao, lại nhận được tin triệu
hồi thì cho rằng đại hạn đã đến, khi Tiết Đễ dẫn hắn tới trước mặt
Tào Tháo, hắn đứng đó mà run như cầy sấy.
Tào Tháo nhìn vẻ mặt trắng bệch của hắn, biết rằng trống
ngực hắn đang đập thình thịch, cố ý làm vẻ ngạc nhiên hỏi: - Viên
Quận tướng, năm xưa khi gặp Quận tướng ở Hứa Đô, ăn nói cởi
mở, thẳng thắn là vậy, cớ sao hôm nay căng thẳng thế này?
Viên Tự hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất: - Tại hạ vẫn
luôn một lòng trung thành với ngài!
Đúng là chưa khảo đã xưng! Tào Tháo thoáng cười nhạt: -
Viên Quận tướng, Quận tướng lại suy nghĩ sâu xa chuyện gì vậy?
Vô duyên vô cớ bày tỏ lòng trung với lão phu làm gì?
Viên Tự chớp mắt, không hiểu Tào Tháo đang nói thật hay
nói kháy, lắp ba lắp bắp: - Tại hạ sợ... sợ...
- Sợ gì?
— Sợ minh công không yên tâm về tại hạ. — Viên Tự trả lời
thành thực.
— Hừm, sao ta có thể vô duyên vô cớ không yên tâm về
Quận tướng? - Ánh mắt Tào Tháo thoáng chốc trở nên sắc lạnh, -
Không làm việc xấu xa, sợ gì ma gọi cửa, phải chăng Quận tướng
đã làm điều gì khuất tất sau lưng lão phu?