— Không có, tuyệt đối không có! — Viên Tự khiếp hãi dập
đầu lia lịa. - Nếu có chuyện như vậy, tại hạ tất sẽ bị thiên lôi giáng
đầu, chết không yên thân.
— Ha ha ha!... — Tào Tháo nhìn bộ dạng thảm hại của hắn,
bất giác bật cười ha hả - Lão phu chẳng qua chỉ đùa chút thôi,
ngươi lại cho là thật ư, đứng dậy đi!
Viên Tự bị dọa cho sợ khiếp vía, run rẩy đứng lên. Tào Tháo
nháy mắt với Tiết Đễ, Tiết Đễ hiểu ý, đưa tay đỡ hắn dậy, nở nụ
cười hết sức giả tạo mà nói: — Viên Quận tướng hà tất lo xa, theo
tại hạ biết, đừng nói là Quận tướng không qua lại gì với Viên
Thiệu, mà ngay cả thư từ cũng chẳng hề liên lạc. Gần hai tháng
qua, từ chỗ Quận tướng chỉ gửi đi có ba bức thư, một bức gửi cho
người nhà ở Nhữ Nam, dặn dò vợ con thúc đám tá điền nộp tô
thuế; một bức gửi cho người bạn ở Hứa Đô, nhờ hắn mua giúp một
ít tơ lụa; còn một bức nữa là Quận tướng viết một bài thơ, gửi cho
Khổng Dung nhờ ông ta chỉ giáo, tuy nhiên chẳng thấy người ta
hồi âm lại, để đến mức ngài thảnh thơi nhàn nhã, đương nhiên phải
tìm thú tiêu khiển là đúng rồi. Theo tại hạ biết, ngày ngày ngài ung
dung gảy đàn, uống rượu ngâm thơ, chưa từng giao du với người
lạ. Gần dây còn mới nạp thêm hai tiểu thiếp, một người là mua về
từ một gia đình nghèo khổ, còn một người là do quan cấp dưới
mang tới tặng, ngài ngày ngày đắm chìm chia ân sẻ ái với đám thê
thiếp, còn thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện khác chứ?
Viên Tự nghe mà ngây người há hốc miệng, giờ mới biết
nhất cử nhất động của mình đều dưới sự giám sát của Tiết Đễ.
Đừng có nói là ai viết thư, viết những gì, mà e là ngay cả chuyện
ân ái với tiểu thiếp cũng có người nghe lén. Kỳ lạ hơn là, Tiết Đễ
gần đây rõ ràng lúc nào cũng ở trong doanh trại của Tào Tháo, vậy