Tào Tháo nghe lời này cũng thấy hợp tình hợp lý, cười khà
khà nói: - Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, thật may
vật về chủ cũ, nghe nói huynh đệ Mi thị đều là người hiểu chuyện,
Huyền Đức chớ có lo lắng. Thi thoảng ta cũng có nói vài lời hay về
Huyền Đức với bọn họ, người nhà suy cho cùng vẫn là người nhà.
— Đa tạ Tào công. - Lưu Bị vái tạ, lui sang một bên.
Vạn Tiềm hớn hở cười nói: — Minh công chọn anh em Mi
thị làm Quận thú quả là lựa chọn đúng đắn! Mi Tử Trọng khi tới
Doanh quận một lòng thanh liêm yêu dân, được lão bách tính hết
lời ca ngợi. Mi Tử Phương ở Nhiệm Thành chiến đấu quên mình,
vô cùng linh hoạt. Năm ngoái còn giúp Lã Tử Khác (Lã Kiền) diệt
trừ sơn tặc!
Tào Tháo nghe vậy cảm thấy hài lòng, song Vạn Tiềm là
quân tử chỉ biết chăm lo chính sự, sẽ không biết nịnh nọt bợ đỡ,
bởi vậy lại hỏi Tiết Đễ: — Hiếu Uy, ngươi cảm thấy bọn họ thế
nào?
Tiết Đễ nặn ra một nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt: —
Anh em Mi thị giữ mình trong sạch, tại hạ cũng cho là rất tốt, minh
công quả thật có mắt nhìn người.
Giữ mình trong sạch mà Tiết Đễ nói tới chính là chỉ việc Mi
Trúc, Mi Phương không còn chút vương vấn nào với Lưu Bị. Tào
Tháo hiểu ý, gật đầu hài lòng, chỉ tay vào Lưu Bị cười nói: -
Không phải ta có mắt nhìn người, mà là Huyền Đức! Nếu không
phải hắn kết họ hàng thân thích với bọn họ thì lão phu liệu có may
mắn được sở hữu cặp ngọc quý không tỳ vết này không?
- Không dám, không dám. — Lưu Bị xua tay chối, — Hai
huynh đệ Tử Trọng theo tại hạ chỉ là qua tay hết người này tới
người khác, rốt cuộc vẫn là minh công đã cho họ cơ hội để phát