Từ Hòa cũng sẽ chấm dứt tại đây. Có điều thổ phỉ vẫn phải tiêu
diệt, tránh để ngày sau gây nên họa lớn.
Mi Trúc gật gật đầu, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên
tràng cười hỉ hả, có người kêu to: — Kiến Võ tướng quân đã trở
về!
— Ồ? — Tào Tháo vội bỏ lại mấy người này, đứng dậy
bước nhanh ra cửa. Song chỉ nhìn thấy một đám tiểu tướng đang
vây quanh Hạ Hầu Đôn cười nói huyên náo đi vào — Hạ Hầu Đôn
trước đây chinh thảo Lã Bố, bên mắt trái trúng tên bị mù, tâm tư
buồn bã không muốn gặp ai, tự xin tới thành cổ Thái Thọ tu sửa
kênh ngòi cho bách tính. Nhưng hiện tại để chuẩn bị cho cuộc
chiến Hà Bắc, không thể thiếu viên Thống soái này, Tào Tháo sợ
hắn không chịu hồi quân, trên đường tới Xương Ẩp đã sai đám tiểu
tướng do chính hắn cất nhắc là Vương Đồ, Giả Tín, Thái Dương,
Hộ Chất, Trình Khoáng đi đón hắn, quả nhiên đám tiểu tướng này
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mặt mày hớn hở trở về.
Hạ Hầu Đôn khí sắc đã tốt lên trông thấy, dường như còn
béo lên lộ rõ hai ngấn cằm, đang cười đùa rôm rả với đám tiểu
tướng, song bên mắt trái bịt một tấm vải đen, khiến cho bộ mặt vốn
đã kiên nghị, dũng mãnh lại tăng thêm vài phần sát khí.
— Tướng quân đã quay vê rồi, — Tào Tháo thở phào nhẹ
nhõm, - Vết thương đã lành chưa?
— Cũng gần như khỏi rồi. - Hạ Hầu Đôn gật gật đầu, - Tại
hạ cũng nghĩ thông rồi, bộ dạng đã thành ra thế này, buồn bực
phỏng có ích gì chứ? Sống cùng với lão bách tính ở thành cổ Thái
Thọ, tận mắt thấy nỗi khổ của họ thì vết thương cỏn con này có
thấm tháp gì?