cần nói cũng đã nói xong, Tào Tháo cũng không giữ bọn họ lại,
ông ta bảo đám Vạn Tiềm tiễn khách, lại dặn dò Lưu Bị cùng đi
với hai người anh vợ rồi mới yên tâm cùng Hạ Hầu Đôn ngổi
xuống. Khi ngẩng đầu lên, thấy Tiết Đễ vẫn chưa đi bèn hỏi: —
Hiếu Uy còn có việc gì?
Tiết Đễ xin chỉ thị, nói: - Việc anh em Mi thị chiêu mộ
hương dũng, liệu có cần tăng cường giám sát không?
Tào Tháo xua xua tay: - Ta thấy không cần thiết, bọn họ
không liên quan gì tới Lưu Bị nữa rồi.
- Chưa chắc, chưa chắc. - Tiết Đễ vuốt chòm râu dê, - Tuy
bọn họ không còn là chủ tớ, song vẫn là thân thích. Thân thích
đáng lẽ vẫn còn có việc nhà cần qua lại, phải thường xuyên viết thư
thăm hỏi mới đúng. Nhưng từ sau khi anh em họ Mi nhậm chức,
một bức thư cũng không viết cho Lưu Bị, chuyện này có bình
thường không? Thứ khác thường cũng đáng ngờ lắm!
Tào Tháo không cho là vậy: - Chắc là muốn tránh hiềm
nghi.
Tiết Đễ vẫn còn cố chấp: — Che đậy tất có chuyện.
— Hiếu Uy này, sao ngươi nhìn ai cũng là người xấu thê?
Người ta thư từ qua lại không được, mà không thư từ qua lại cũng
không được, ngươi bảo bọn họ nên thế nào mới phải?
Tiết Đễ cứng họng không nói được gì. Song người đứng đầu
cần có khí phách của người đứng đầu, kẻ làm chó săn cũng cần có
sự lanh lợi, kiên định của kẻ làm chó săn, hắn dừng lại một lát, lại
chắp tay nói: - Để cho chắc chắn, tại hạ vẫn cần điều tra thêm, cẩn
thận không bao giờ thừa cả.
— ừm, vậy cũng được! — Tào Tháo cũng chỉ biết nghe
theo, - Nhưng cũng cần có chừng mực, đừng có giám sát quá mức.