Vương Đồ cười khà khà, nói chen vào: — Chúa công không
biết đấy thôi, khi bọn tại hạ tới Thái Thọ, Kiến Võ tướng quân còn
đang cùng đám lão nông cấy lúa! Mặc áo vải thô, đội nón, xắn
quần tận bẹn, thoăn thoắt cấy mạ, nếu không có con mắt kia thì
bọn tại hạ không thể nhận ra... — Nói tới đây chợt thấy mình lỡ
lời, bèn sợ hãi cúi gằm mặt xuống.
Mọi người đều nghĩ thể nào Hạ Hầu Đôn cũng nổi giận, nào
ngờ anh ta lại cười nói: — Rồng một mắt chính là rồng một mắt,
còn sợ các ngươi nói ư? Ta đây gọi là liếc qua là thấy, các ngươi có
muốn học cũng không theo kịp đâu.
Tào Tháo thấy hắn đã đả thông tư tưởng, cũng cười khà khà
giơ tay nói: — Bọn ta bàn luận đại sự, đám các ngươi đừng có ở
đây gây ồn nữa, mau về dọn dẹp doanh trại, sắp xếp chỗ ăn ở cho
Kiến Võ tướng quân. Hễ hầu hạ không chu đáo thì lão phu sẽ hỏi
tội các ngươi.
Đám Vương Đồ, Giả Tín nhận lệnh đang định đi, Hạ Hầu
Đôn lại dặn dò nói: — Ta không cần gương đâu!
Tào Tháo nghe mà ngây người, ngờ rằng trong lòng hắn vẫn
còn chút đau thương, vội dặn thêm: — Kiến Võ tướng quân không
dùng gương, các ngươi cũng không được phép dùng. Từ nay về
sau, trong doanh trại của các ngươi cũng không được có bất cứ
chiếc gương nào, vứt hết đi cho ta.
Vương Đồ chắp tay nói: — Chúa công yên tâm, đừng nói là
gương, phàm những thứ có thể soi được tại hạ cũng sẽ vứt đi hết.
— Đừng có nhiều lời nữa, mau đi đi! — Tào Tháo kéo Hạ
Hầu Đôn vào trong thượng đường. Mi Trúc, Mi Phương vẫn đang
đợi ở đó, vừa trông thấy vẻ mặt đầy sát khí của Hạ Hầu Đôn thì bất
giác giật mình, cúi gằm mặt xuống, vội vàng thi lễ cáo biệt. Điều