triển tiền đồ. Vạn Sứ quân và Tiết Quận tướng luôn ca ngợi ngài
hết lòng, anh em Mi thị cũng nên ghi nhớ ân tri ngộ của ngài.
- Khà khà khà!... - Tào Tháo bật cười sảng khoái, — Huyền
Đức biết kết thân, ta biết dùng người, chúng ta mỗi người một nửa
công lao. — Cùng với tràng cười này, ông đã hoàn toàn yên tâm về
anh em Mi thị.
Trong thoáng chốc, Lã Kiền đã dẫn Mi Trúc, Mi Phương tới.
Hai anh em này tướng mạo nho nhã, cử chỉ trang nghiêm, ăn nói
chừng mực, bước vào trong rồi mà cũng không dám liếc nhìn Lưu
Bị lấy một cái. Tào Tháo đứng dậy nghênh đón, hỏi về chính sự
đều được trả lời rõ ràng, quả là rất có trách nhiệm với công việc.
Tào Tháo ngầm cảm khái trong lòng, họ Viên mấy đời làm quan,
lại bồi dưỡng nên kẻ bất tài vô dụng là Viên Tự; còn Lưu Bị xuất
thân chỉ là kẻ bán giày, song lại kết thân với những nhân vật tài
cán, giữa hai người quả là khác biệt một trời một vực! Tào Tháo
rất hài lòng, bèn nói một lèo chuyện phòng vệ Hà Bắc với bọn họ,
bảo bọn họ suy nghĩ kỹ lưỡng.
Mi Trúc cung kính khuyên can: - Từ lúc chiến loạn đến nay, khắp
vùng Thái Sơn, Nhiệm Thành có nhiều bọn đạo tặc ẩn hiện, nơi
đây giáp ranh ba châu Duyên, Thanh, Từ, do vậy nạn trộm cướp
nhiều không kể xiết, còn có dư đảng Khăn Vàng là Từ Hòa gây
họa khắp nơi, câu kết với thủ lĩnh thổ phỉ duyên hải Xương Bá.
Minh công có thể cho phép bọn tại hạ chiêu mộ thêm ít hương
dũng
, không cần quá nhiều, chỉ cần vài trăm người để có thể bảo
vệ bà con vùng núi là được. - Khẩu khí của hắn rất thận trọng.
- Được. - Tào Tháo tiếp thu ý kiến, - Tử Trọng không biết
đấy thôi, lão phu đã biểu tấu Xương Bá làm Thái thú Xương Lự,
hẳn mối quan hệ giữa hắn với băng đảng thổ phỉ hại dân hại nước