1. Thời xưa, rượu chia thành năm hạng: phiếm, lễ, ang, đề, thẩm.
Trong Chu quan —Lễ Chính đã ghi, theo thứ tự trên, chất rượu tinh
trong dần, vị nồng dần. Rượu lễ là loại rượu ủ men ngày nay, vị
ngọt như đồ uống vậy. Người xưa thường dùng rượu ủ ngon đãi
khách, đem rượu lễ đãi khách sẽ bị coi là thất thố.
— Không sai, — Tào Tháo mỉm cười gật đầu, — Có được
rượu này quả thực không dễ, lão phu cất giữ đã lâu, tên ma men
Đinh Xung mấy lần mở miệng xin nhưng ta không cho. Huyền
Đức phải chăng đã được nếm thử?
— Ngự tửu trong cung tại hạ nào có phúc được hưởng, chỉ
là khi học trong phủ Lư Thượng thư có nghe người ta nói đến. —
Lưu Bị từng học trong phủ Lư Thực cùng Công Tôn Toản, — Từ
khi trung hưng đến nay, trong cung có hai loại ngự tửu nổi danh
nhất, một là Xa Điếm ở Nam Dương, hai chính là Nồng hương lễ
này.
— Ha ha ha!... — Tào Tháo bỗng cười lớn, — Huyền Đức
quả là hiểu biết hơn người! Năm xưa Quang Vũ Đế khởi binh ở
Nam Dương, tụ họp đám anh hùng hào kiệt tại quán rượu, lúc đó
binh đao không đủ, đánh trận phải cưỡi trâu thay ngựa chứ đừng
nói đến cờ Thống soái. Vừa hay ông chủ của quán rượu cũng họ
Lưu, Quang Vũ Đế đã mượn cờ quán rượu làm cờ Thống soái,
rượu vùng đó có tên Xa Điếm
từ đây.
Quách Gia cũng xuất thân thế gia ở Dĩnh Châu nhưng chưa
từng nghe qua chuyện này, liền hỏi: — Vậy rượu Nồng hương lễ
thì sao?
Lưu Bị nói: — Đây cũng là rượu cống được Quang Vũ Đế
khâm điểm. Khi thảo phạt Vương Xương ở Hà Bắc ngài đã từng
được uống, nghe các bô lão kể lại, đây là rượu hỷ trong hôn lễ của