về hiện thực từ men rượu nồng say, hai người cúi đầu uống rượu
một mình, đắm chìm trong những tâm tưởng riêng. Hồi lâu, Tào
Tháo đột nhiên hỏi: — Huyền Đức biết Nồng hương lễ ra đời ở
đâu không?
Lưu Bị cười xòa: — Nếu tại hạ nhớ không nhầm thì là
huyện Chân Định.
— Huyện Chân Định, quân Thường Sơn, Ký Châu... — Tào
Tháo thốt ra mấy chữ này một cách nặng nề, — Đó là địa bàn Hà
Bắc! Nếu không thắng Viên Thiệu, đừng nói không thể truyền đạt
chiếu lệnh của triều đình, mà ngay cả ngự tửu trong cung cũng
không được uống!
Chớ thấy Lưu Bị vẻ ngoài cười nói hỉ hả, mấy ngày nay ở
nhà trồng rau thực chất là đang cất giấu một bí mật hệ trọng, đột
nhiên bị Tào Tháo gọi đến uống rượu lòng đã sinh nghi, chẳng qua
đến cũng chỉ góp vui lấy lệ. Giờ đột nhiên thấy Tào Tháo chuyển
chủ để, tâm trạng như ngồi trên đống lửa, Lưu Bị cúi gằm mặt,
không dám thở mạnh.
Hai người ngồi đối diện hồi lâu, lại nghe thấy tiếng sầm
đùng đoàng. Mây đen ùn ùn kéo đến từ phía đông nam, theo sau là
từng cơn gió lạnh thấu xương, sầm giật liên hồi, cơn mưa lất phất
bỗng chốc hóa thành một trận cuồng phong, cây cối trong vườn lắc
lư, ngả nghiêng. Lưu Bị đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy đằng xa xuất
hiện cơn lốc xoáy cuồn cuộn, vội chỉ cho Tào Tháo: — Minh công,
đằng kia đang có lốc xoáy, chúng ta mau tránh thôi.
Tào Tháo vẫn uống rượu một mình, không buồn ngước lên:
— Đại trượng phu đi khắp thế gian, đao thương gươm giáo còn
không sợ, huống hồ là một trận cuồng phong? — Lưu Bị muốn tìm
cớ để rời đi nhưng thấy Tào Tháo không suy suyển lại tiếp tục