phải là thứ hư ảo mà chính là anh hùng, hoặc lộ hiện ra ngoài hoặc
ẩn tàng giấu thân trên thế gian này!
Lưu Bị nghe đến bốn chữ “che giấu tài nghệ” sợ toát mồ hôi
hột, nghĩ Tào Tháo đã nhận ra điều gì dó, nhưng liếc thấy ông nét
mặt hưng phấn, sóng lòng trào dâng, không giống đang thăm dò
mới yên tâm cung kính nói: — Minh công quả là cao kiến... cao
kiến...
— Khà khà khà! — Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười lớn,
cầm chung rượu cạn một hơi rồi vỗ vai Lưu Bị nói: — Huyền Đức,
ông thấy trong thiên hạ này, ai xứng với hai chữ anh hùng?
Lưu Bị bị Tào Tháo bất ngờ đập mạnh vào vai suýt ngã ra
bàn, thầm nghĩ — Ông ta hỏi như vậy rốt cuộc có ý gì? Lẽ nào đã
nghe được điều gì rồi sao? Lẽ nào ông ta nhận ra mình đang che
giấu tài nghệ?
Tào Tháo vẫn cười: — Ở đây chỉ có hai người, ông nói, ta
nghe, cứ việc thẳng thắn.
— Anh hùng thời nay chính là minh công, ngài phụng mệnh
thiên tử để...
— Ấy! Chớ nói ta, thiên hạ này còn ai xứng với hai chữ anh
hùng?
Lưu Bị trong lòng hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tươi
cười, cầm đũa gắp một miếng vừa nhai vừa nói: — Viên Thiệu ở
Hà Bắc bốn đời làm Tam công, môn sinh cố sử rải khắp thiên hạ,
độc chiếm bốn châu Ký Thanh Ư Tịnh, thuộc hạ tinh binh tướng
giỏi đếm không kể xiết, liệu có được coi là anh hùng?
Tào Tháo xua tay: — Viên Bản Sơ thừa hưởng đức trạch của
tổ tiên, chẳng tài cán gì. Ngày trước thích dùng mưu kế nhưng
thiếu quyết đoán, để Đổng Trác vào kinh khiến thiên hạ đại loạn,