Lưu Bị càng lúc càng cảm thấy bất an, ngây người một hồi
mới nói: — Lã Phụng Tiên...
— Huyền Đức hồ đồ rồi chăng? Ngay cả người đã chết cũng
nhắc đến? — Tào Tháo lừ mắt nhìn Lưu Bị.
— À. — Lưu Bị nhìn xuống, — Người sống... vậy Trương
Tú, Mã Đằng, Công Tôn Độ, mấy người này thì sao?
Tào Tbáo vỗ tay cười lớn: — Đám người này đều là hạng
tầm thường, khó làm nên đạisự.
Lưu Bị cười gượng, lắc đầu: — Ngoài những người này ra,
thực sự không còn ai.
— Huyền Đức à, Lưu Sứ quân của ta! — Tào Tháo bước
đến trước mặt Lưu Bị, — Ta thấy ngươi vẫn chưa rõ thế nào là anh
hùng? Anh hùng lòng ôm chí lớn, đầu ủ mưu hay, có sức mạnh
khuynh đảo vũ trụ, dịch chuyển càn khôn.
Lưu Bị ngẩng đầu nhìn con người đang cất giọng sang sảng
này, phía chân trời ánh sét nhập nhoáng, tia sáng lóa mắt hắt trên
người Tào Tháo khiến dáng vẻ thấp bé của ông ta hệt như bóng
quỷ! Lưu Bị nhìn thẳng vào ánh mắt sáng rực của Tào Tháo, tai
nghe tiếng sầm rền vang, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,
run lẩy bẩy nói: — Vậy theo minh công thấy, ai mới xứng là anh
hùng trong thiên hạ này?
Tào Tháo cười bí hiểm, đột nhiên vỗ ngực rồi chỉ tay vào
ngực Lưu Bị, nói nhỏ: — Nhắc đến người khác làm gì? Anh hùng
trong thiên hạ chỉ có Sứ quân và Tào mỗ!
Vừa dứt lời tiếng sét đáng ngang bầu trời, Lưu Bị chỉ nghe
thấy âm thanh ù ù trong đầu, sợ đến hồn xiêu phách lạc, ngồi phịch
xuống, đôi đũa trong tay cũng rơi xuống đất.