tuy có binh sĩ tinh nhuệ, lương thảo dồi dào nhưng lão phu không
nghĩ hắn là anh hùng!
Lưu Bị khẽ chau mày: — Có một người thành danh khá
sớm, là bậc hiền lương của phe phái ngày trước, được liệt vào hàng
tám vị anh tài, chính là Lưu Cảnh Thăng trấn thủ Kinh, Tương, có
được coi là anh hùng hay không?
Tào Tháo phất ống tay áo, nét mặt lộ vẻ xem thường: —
Lưu Biểu hữu danh vô thực, mượn Trương Tú ngăn cản lão phu
tiến lên phía bắc, lệnh Hoàng Tổ ngăn cản họ Tôn ở phía đông, dựa
vào Khối Kỳ ngăn cản Lưu Chương ở phía tây. Con người hắn chỉ
biết nói suông, kẻ như vậy há được coi là anh hùng?
—Tôn Bá Phù tuổi trẻ mà nuốt gọn Giang Đông, thiếu niên
anh tài như vậy có được gọi là anh hùng?
Nhắc đến người này, Tào Tháo cười khà khà: — Tôn Sách
tuy tiếng tăm lừng lẫy Giang Đông, được người đời gọi là “Tiểu bá
vương” , nhưng thứ nhất, dựa vào uy danh của cha là Tôn Kiên.
Thứ hai, khởi binh là nhờ vào Viên Thuật. Thằng nhãi này tuổi còn
trẻ, hiện vẫn chỉ có thể tính nửa chữ anh hùng!
— Vậy Viên Thuật có được coi là anh hùng? — Lưu Bị buột
miệng.
Tào Tháo càng cười khẩy: — Chí khí thấp hèn, ngông cuồng
phạm thượng, chúng ta luận anh hùng, nhắc đến kẻ bại hưng này
làm gì?
Lưu Bị thực sự không thể nghĩ ra người nào khác, lại gắp
một miệng bỏ vào miệng, nhưng khác gì nhai ngói, nói qua loa cho
xong: — Lưu Quý Ngọc ở Ích Châu có được coi là anh hùng?
— Lưu Chương không có tài chí như cha, chẳng qua chỉ là
con chó giữ nhà, không đáng nhắc đến!