ngọc tỷ truyền quốc để trước án, ôm khư khư để chút hơi lạnh
trong ngọc tỷ truyền sang, giảm bớt sự giày vò.
Con trai Viên Thuật là Viên Diệu, em nội tộc Viên Dận, con
rể Hoàng Y, Trưởng sử Dương Hoằng ngồi quanh hắn ta, ai nấy
đều lặng thinh, mặt mày ủ ê, kẻ lắc đầu người thở dài, việc đến
nước này cũng đành bó tay.
Lúc này Trương Huân, chiến tướng duy nhất còn lại trong
doanh trại tìm đến, miệng lẩm bẩm, quỳ ba lạy chín rồi lồm cồm
bò dậy thưa: — Khởi tấu bệ hạ, chỗ lương thực...
— Đừng gọi bệ hạ, — Viên Thuật giọng khản đặc, —
Hoàng đế kiểu gì đây...
Trương Huân nuốt nước bọt, nói tiếp: - Lương thực chư
tướng Tiềm Sơn cống cho chúng ta đã sắp cạn, chỉ còn lại ba mươi
đấu cám, phải mau tìm cách xoay sở.
Viên Thuật dường như chẳng nghe thấy gì, nhìn chằm chằm
ngọc tỷ, miệng thều thào: - Nước... Ta muốn uống nước...
Trưởng sử Dương Hoằng thấy vậy chỉ biết chau mày, đưa
mắt nhìn Trương Huân nói: - Chúa công đã biết, ông mau trấn áp
binh sĩ phản nghịch đi.
- Rõ. - Trương Huân quay người đi.
Im lặng một hồi, Hoàng Y bỗng cất lời: - Đến người còn
chẳng thấy, biết đi đâu tìm lương thực đây? Cứ thế này không xong
rồi, không chết đói cũng chết dưới tay phản tặc, phải nhanh chóng
tìm đường thoát. Theo ta thấy chi bằng thả Từ Cù, mượn danh hắn
đầu hàng Hứa Đô, dâng ngọc tỷ truyền quốc, chưa biết chừng Tào
Tháo sẽ cho chúng ta một con đường sống. - Từ Cù là danh thần
tiên triều, từng giúp Chu Tuấn diệt quân Khăn Vàng ở Nam
Dương, về sau được phong Thái thú Nhữ Nam. Khi Viên Thuật