xưng đế đã ép ông ta đến Thọ Xuân phò tá, Từ Cù thà chết chứ
nhất quyết không chịu, đến nay vẫn giam trong doanh trại.
Viên Diệu nghe vậy liền lườm Hoàng Y: - Tỷ phu thật nông
cạn, chúng ta là phản thần Đại Hán, tội lớn không thể dung thứ!
Đành rằng tỷ phu là người khác họ, run rủi không chịu tội chết,
nhưng lão tặc Tào Tháo chắc chắn không bỏ qua cho cha con ta. -
Viên Dận như đang ngẫm nghĩ điều gì, liền nói: - Dù không đầu
hàng Tào Tháo cũng thả Từ Cù, đến nước này giữ lại hắn phỏng có
ích gì. Ta thấy cứ nán lại đây cũng không phải cách hay, chi bằng
đến Hoản Thành nhờ cậy Lưu Huân. - Lưu Huân là Thái thú Lư
Giang được Viên Thuật bổ nhiệm, nhưng từ lâu đã không phục
tùng Viên Thuật.
- Không được, không được! - Viên Diệu vội phản đối, - Lưu
Huân năm xưa từng làm quan ở nước Bái, có giao tình với họ Tào,
sớm muộn gì cũng hàng Tào. Đến chỗ hắn khác nào tự chui đầu
vào rọ?
Viên Dận lắc đầu: - Dù gì Lưu Tử Đài từng là thuộc hạ cũ
của bệ hạ, chắc chẳng hại chúng ta...
Viên Diệu cười khẩy: - Hừ! Trần Lan, Lôi Bạc, Mai Càn, kẻ
nào không phải thuộc hạ cũ của cha ta? Đại nạn lâm đầu mạnh ai
nấy chạy, chẳng ai dang tay tương trợ! Chi bằng chúng ta đầu hàng
Tôn lang. - Chuyện đến nước này vẫn mỗi người một phách. Quan
hệ giữa Viên Dận, Hoàng Y và Viên Thuật vốn đã lỏng lẻo, lại
chẳng có binh quyền nên chỉ trông chờ Tào Tháo đặc xá, sống yên
ổn nốt phần đời còn lại. Nhưng Viên Diệu là tặc tử không thể dung
thứ, tầm tuổi Tôn Sách, lại có mối giao tình cũ, trong tay còn đám
tàn binh bại tướng là bọn Dương Hoằng, Trương Huân, hy vọng
được nương nhờ Tôn Sách.