Năm xưa cai quản Duyện Châu ngươi đã lập nhiều công trạng, thế
mà lúc lâm nạn lại hàng địch là sao? Thật đúng là tên khốn kiếp!
Thấy Tào Tháo tha tội cho mình, Ngụy Chủng gục xuống òa
khóc nức nở: - Tại hạ thật có lỗi với Tào công…
Hu hu... ngày sau nhất định... Hu hu…
— Còn khóc cái nỗi gì? - Tào Tháo gắt lên, - Cố mà luyện lá
gan của ngươi cho khá lên đi! Đừng làm xấu mặt ta trước mặt kẻ
khác, đi mau!
Ngụy Chủng lập cập đứng lên, Trình Dục mặt mày hớn hở
đón hắn: — Lão đệ đại nạn không chết! Tới đây, tới đây nào... —
Trình Dục dẫn hắn ta đến đứng cạnh Tất Thẩm.
— Chúc mừng minh công đã thu nhận thuộc hạ cũ! — Lã
Bố chỉ chực hở ra là chõ miệng vào.
Tào Tháo không nhịn nổi cười, cứ gật gật đầu, bỗng thấy
đám lính ngoài viên môn đẩy một người đầu tóc rối bù, mặt mũi
bẩn thỉu đi vào — Đó chính là Trần Cung! Lòng dạ Tào Tháo đột
nhiên rất khó nắm bắt, sắc mặt nghiêm nghị trở lại, văn võ bá quan
trong doanh bỗng lặng thinh.
Tuy vừa rồi Lã Bố có ý rũ bỏ trách nhiệm, nhưng Trần Cung
mới đích thực là kẻ đầu sỏ gây ra cuộc nổi loạn ở Duyện Châu.
Không có ông ta khơi mào, xúi giục, Trương Mạo sẽ không trở mặt
thành thù với Tào Tháo, cũng không có chuyện bọn Trương Siêu,
Lỷ Phong, Tiết Lan, Hứa Dĩ, Vương Khải, Mao Huy, Từ Hấp, Ngô
Tư làm phản, càng không có chuyện Lã Bố hung hăng kéo đến