chiếm mất Duyện Châu, cướp lấy Từ Châu bao nhiêu năm như
vậy. Tào Tháo cố ý muốn sỉ nhục ông ta, bèn giơ tay nói: — Cởi
trói cho hắn... Ta phải hỏi thăm vị đại ân nhân này của ta!
Bính lính cởi bỏ dây trói, Trần Cung đứng nhìn về phía
trước, mặt chẳng hể tỏ ra tự ti hay cao ngạo. Tào Tháo châm biếm:
- Công Đài, khanh thường ngày tự cho mình túc chí đa mưu, khôn
ngoan có thừa, sao giờ lại để bị bắt đến đây vậy?
Trần Cung cười gượng, liếc nhìn Lã Bố: - Chỉ vì kẻ kia
không chịu nghe lời, nên Cung mỗ ta mới ra nông nỗi này. Nếu hắn
nghe theo, đã chắc gì ông bắt được ta?
Lã Bố vội quát: — Ăn nói xằng bậy! Tào công giỏi trù
hoạch kế sách, sao ngươi có thể đem chút tài mọn của mình mà so
sánh với ngài được?
- Đừng có chõ mõm vào! - Vương Tất lại quát ran lên, —
Sao ngươi cứ lảm nhảm mãi vậy!
Tào Tháo thấy Trần Cung đã đến nước này mà vẫn không
chịu phục tùng, lại mỉa mai: - Công Đài, ông nghĩ việc hôm nay
phải làm thế nào đây?
Trần Cung buột miệng nói: — Là thần tử mà bất trung, làm
con mà bất hiếu, chết đáng lắm! — Ông ta giống y như Cao Thuận,
lòng chỉ nghĩ đến cái chết.
Tào Tháo lại cười nhạt: — Ông chết rồi, mẹ già sẽ thế nào
đây?