Trần Cung đáp lại không chút do dự: — Cung này nghe nói
người lấy đạo hiếu mà trị thiên hạ, sẽ không làm hại đến người
thân của kẻ khác, mẹ già ta sống hay chết hoàn toàn là do minh
công định đoạt! — Ông ta nịnh như vậy cốt là để Tào Tháo không
làm hại mẹ mình.
Tào Tháo lại hỏi: — Còn vợ con ông sẽ thế nào?
— Cung này nghe nói kẻ lấy chữ nhân mà trị thiên hạ sẽ
không ép người ta tuyệt tự, vợ con ta sống hay chết, đều do minh
công cả! - Trần Cung đáp.
Thấy ông ta cố làm ra vẻ kiên cường, Tào Tháo định buông
thêm vài lời châm chọc, nào ngờ Trần Cung khom người chắp tay
nói dứt khoát: - Hãy ra lệnh giết ta, giữ nghiêm quân pháp. Nói
xong liền quay người toan đi chịu chết. Tào Tháo thoáng rùng
mình, vội vàng đứng dậy: — Công Đài hãy khoan! — Trấn Cung
làm như không nghe thấy gì, vẫn sải bước ra ngoài, mấy tên lính
liền chặn ông ta lại.
— Công Đài, ông... — Bỗng nhiên Tào Tháo không biết
phải nói thế nào. Quả thật, ban đầu Tào Tháo đúng là hận Trần
Cung đến tận xương tủy, nhưng mấy lời châm chọc kia lại dồn ông
ta vào con đường chết, nên chợt thấy mềm lòng. Năm xưa, sở dĩ
Tào Tháo tự đứng lên đảm nhiệm chức Thứ sử Duyện Châu đều là
nhờ Trấn Cung du thuyết quan viên ở Duyện Châu, sau này cũng
có công không nhỏ trong việc dẹp loạn Khăn Vàng, đánh bại Viên
Thuật. Nào ngờ, thành công là nhờ Trần Cung, thất bại cũng do
Trần Cung. Kẻ giúp mình làm chủ Duyện Châu là ông ta, kẻ khơi
mào làm phản, khiến mình không có nhà mà về cũng chính là ông