người có mặt đều hiểu rõ nhưng ai nấy cũng chỉ biết gật đầu tán
đồng. Bọn họ đều cùng hội cùng thuyền với Tào Tháo, điều này
không chỉ vì chủ mà còn liên quan đến tính mạng của bản thân và
gia quyến! Quách Gia nhìn về phía Đổng Chiêu với ánh mắt khác
thường - may mà hắn nhanh trí nghĩ ra bài thuyết luận “hùng hồn”
này! Nghĩ đến đây, Quách Gia cũng không chịu kém cạnh, cao
giọng nói: — Đổng Doãn quân nói quả không sai, Ngô Thạc,
Chủng Tập kia đều là tiểu nhân, Lưu Phục thân là dòng dõi hoàng
tộc mà lại nối giáo cho giặc, xin Tào công hãy xử tử toàn bộ đám
loạn thần tặc tử!
Thấy hắn hô hào như vậy, những kẻ khác cũng hùng hùng hổ hổ hô
theo. Chỉ có mấy người Đinh Xung, Hi Lự, Mao Giới, Hà Quỳ là
không lên tiếng: Bọn Đổng Thừa, Lưu Phục hiểm độc, nhưng Tào
Tháo cũng chẳng phải thiện lương, sự kiện “chiếu thư trong đai
ngọc” cùng lắm cũng chỉ có thể coi là chuyện tranh quyền đoạt vị
giữa quân và thần, chứ đâu phải là phân chính hay tà.
Tào Tháo gật gù, nói: — Các ngươi nói không sai, đợi sau khi sự
việc thẩm tra rõ ràng thì sẽ cho lũ loạn thần tặc tử này cùng chết.
— Vụ án còn chưa thẩm tra rõ đã định tội trước rồi.
Đổng Chiêu nói thêm: - Ngụy tạo chiếu thư âm mưu sát hại Tam
công là trọng tội, xin chúa công hãy giết sạch cả nhà chúng để
trừng trị.
— Đúng vậy! — Lời này rất hợp ý của Tào Tháo, nhổ cỏ phải nhổ
tận gốc.
Hi Lự ngồi đó cau mày, có một chuyện hắn mấy lần định nói
nhưng lại thôi, lúc này thấy không nói không được, đành đứng dậy
cất lời: - Còn Đổng quý nhân... - Hắn chỉ nói ra bốn chữ này nhưng
lại không biết phải diễn đạt thế nào.