Chỉ mấy từ ngắn ngủi nhưng lại khiến cả đại trướng im phảng
phắc. Đổng quỷ nhân chính là con gái Đổng Thừa, nếu giết cả nhà
ông ta, vậy có tính cả quý nhân? Đổng Chiêu chẳng chút do dự, nói
ngay: — Thiên tử hiện đang sủng ái Thuận Đức, Đổng thị có người
cha phản nghịch như thế, sao có thể tiếp tục hầu hạ quân vương,
nên xử tử cùng. - Trong lời nói của hắn đã tự giáng Đổng quý nhân
xuống thành Đổng thị rồi.
Hi Lự liếc nhìn hắn, thầm nghĩ - Trong thiên hạ, một nét bút không
thể viết ra hai chữ “Đổng” , ngươi thật quá tàn độc. — Nghĩ đến
đây liền chắp tay nói: — Bẩm Tào công, Đổng thị dĩ nhiên là có
tội, nhưng người đã mang long thai được tám tháng, có nên chờ
sau khi sinh hạ mới xử tội?
Đổng Chiêu cười thẩm Hi Lự chẳng hiểu chuyện, há có thể giữ lại
mầm họa này? Hắn lại lên tiếng phản đối: - Hi đại nhân đúng là
quá nhân từ, trong cung, từ xưa đến nay đều có quy tắc ‘tử vi mẫu
quý’, đừng nói hoàng tử chưa được sinh ra, ngay cả đã được sinh
ra mà dính vào việc này thì cũng bị xử tội cùng. — Nói xong, hắn
không để Hi Lự nói tiếp, liển quỳ xuống tỏ ý kiên quyết, - Quý
nhân là người của thánh thượng, không có sự cho phép của người
thì không thể trị tội, hạ quan khẩn cầu triệu tập quan lại trong triều
cùng tới cửa cung quỳ lạy, xin thiên tử cắt bỏ tình riêng, giữ
nghiêm phép nước! — Quần thần đều quỳ lạy cầu xin, thiên tử sẽ
phải hạ lệnh phế truất, xử tội chết Quý nhân thì Tào Tháo sẽ không
liên quan, chẳng vấy chút máu nào.
Tào Tháo gật đầu hài lòng: — Tốt lắm, Doãn quân hãy đi làm ngay
đi.
- Rõ. — Đổng Chiêu đứng lên, nhìn Hi Lự, Đinh Xung nói: - Nhị
vị đại nhân xin hãy đi cùng, chúng ta chia nhau đi thông báo với