các quan tướng. - Hi Lự nuốt nước bọt, đành đi theo hắn. Đinh
Xung lấy bầu rượu từ trong người ra, sở thích này cho dù làm quan
to đến mấy cũng không sửa được, ông ta phải uống một ngụm rồi
mới ra theo.
Ba người rảo bước ra ngoài, rèm trướng chưa hạ lại thấy Hứa Đỏ
Huyện lệnh Mãn Sủng vội vàng đi tới, Tào Tháo vô cùng kinh
ngạc: — Thẩm tra xong nhanh như vậy sao?
Mãn Sủng xưa nay vốn là người lạnh lùng điểm tĩnh, nhưng lúc
này trông mặt có vẻ lúng túng, quỳ xuống nói: - Vụ án này còn có
uẩn khúc, hạ quan không dám tự quyết. - Nói xong liền dâng lên
một thẻ tre, - Đây là khẩu cung của Đổng Thừa, Lưu Phục.
Tào Tháo chẳng buồn nhìn: - Lại làm sao nữa?
Mãn Sủng cúi thấp đầu: — Vụ án này không chỉ là mưu hại đại
thần mà còn là mưu phản.
- Mưu phản? ! - Tào Tháo tươi tỉnh hẳn.
- Bọn Đổng Thừa mưu tính sau khi đại sự thành sẽ lập Lương
Vương tử Lưu Phục lên làm hoàng đế!
Tất cả những người có mặt đều sửng sốt, không ngờ còn có được
thu hoạch ngoài dự kiến. Tào Tháo vội cầm bản khẩu cung lên xem
kỹ: Đổng Thừa đã khai rằng Lưu Phục dùng binh quyển uy hiếp,
ép Đổng Thừa phải để ông ta lên làm hoàng đế sau khi việc thành,
ngoài ra còn khai hết việc hai người bọn họ bí mật bày mưu lật đổ
thiên tử; Lưu Phục khăng kháng chối cãi, đến khi có Lư Hổng
đứng ra làm chứng, lại chịu cực hình tra tấn mới cúi đầu nhận tội,
nhưng lại nói Đổng Thừa chỉ giả vờ đồng ỷ, còn sự thực là ông ta
muốn làm nhạc phụ Đại tướng quân. Hai kẻ này hết chửi bới lại
đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cốt đổ hết tội lỗi cho đối phương.