xử tội như vậy được, người nhất định phải nén bi thương... Bệ hạ
đừng khóc nữa, hạ thần sao chịu nổi.
Lưu Hiệp như đứa trẻ được nằm trong lòng phụ thân, nấc nghẹn
hồi lâu mới từ từ đứng lên. Tuân Úc quỳ xuống: — Nay thiên hạ
đại loạn, trước mắt còn kẻ địch lớn ở Hà Bắc. Bệ hạ chỉ có thể dựa
vào Tào công mới có thể bình định được bốn bể, Tào công chỉ có
tôn sùng bệ hạ mới có được lý do chính đáng để xuất quân, quân
thần phải cùng đồng sức đồng lòng, thần xin toàn lực giữ cho mối
quan hệ này, ngày sau tuyệt đối không được để xảy ra việc quân
thần nghi hoặc lẫn nhau mà tự làm hỏng đại nghiệp. - Nói xong,
Tuân Úc cứ khấu đầu lia lịa.
- Quân thần phải cùng …đồng sức đồng lòng…- Lưu Hiệp lắc đầu
cười ngây dại, tám chữ này sao có thể làm được?
Đứng giữa Tào Tháo và thiên tử, Tuân Úc là người khó xử nhất.
Ông nhìn thấy thiên tử bất lực đau lòng không muốn sống, lại nhìn
thấy xung quanh không có ai , bèn liều nói: - Thánh thượng đã nge
lời Mặc Tử chứ? “Cung tốt khó căng, nhưng có thể bắn cao bắn xa;
ngựa tốt khó thuần, nhưng có thể gánh nặng đường xa, người tài
khó điều khiển, nhưng có thể khiến vua tôn trọng” , Tào Công
chính là người có thể phò trợ người phục hưng lại thiên hạ của nhà
Hán, người nên…ít nhất lúc này vẫn nên dựa vào Tào công, chưa
dẹp yên được thiên hạ thì không thể thể giết gà lấy trứng được! -
Tuấn úc tim đập thình thịch, mấy câu này chẳng may lọt đến tai
Tào Tháo, chắc chắn sẽ chuốc lấy đại họa.
Mắt Lưu Hiệp sáng lên: — Ngươi nói sau này vẫn…
- Thần chẳng nói gì cả. – Tuân Úc lập tức thu lại những lời vừa
xong. – Bệ hạ không nên quá đau lòng, vẫn còn có tin tốt lành.
Thái thú Nhữ Nam trước đây là Từ Cù đã hồi triều, ông mang theo