Lăng, đề phòng Tôn Sách tập kích. Binh mã các ngả chiếm cứ vị
trí xung yếu, tiếp ứng lẫn nhau, bảo vệ toàn diện vòng ngoài Hứa
Đô. Ngoài ra Vu Cấm trấn giữ Diên Tân, Lưu Diên trấn giữ Bạch
Mã, đề phòng quân tiên phong của Hà Bắc. Đợi mọi nơi phân chia
xong xuôi lực lượng, số quân còn lại của Quan Độ không tới bốn
vạn, nhưng đó là “vốn liếng” cuối cùng chống lại Hà Bắc của Tào
Tháo.
Cùng lúc này, sau một thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng Viên Thiệu
cũng đã chính thức khởi binh. Viên Thiệu ra lệnh Hành quân tư mã
Phùng Kỷ ở lại trấn thủ, quân soái Thẩm Phối phụ trách vận
chuyển lương thảo; đích thân dẫn mười vạn tinh binh, một vạn
chiến mã hành quân xuống phía nam, cử con trai trưởng Thích sử
Thanh Châu - Viên Đàm kiêm Đại tướng quân Trưởng Sử; cử
tướng quân Nhan Lương, Văn Xú làm tiên phong, bộ ba đô đốc là
Thư Thụ, Quách Đồ, Thuần Vu Quỳnh chỉ huy quân, Bộ binh hiệu
úy Cao Lãm, Đồn kỵ hiệu úy Trương Hợp, Việt kỵ hiệu úy Hàn
Tuần, tham mưu Hứa Du, cựu tướng U Châu Tiên Vu Phụ, bộ
tướng Tưởng Kỳ, Tưởng Nghĩa Cừ tòng quân xuất chinh. Đại quân
xuất phát từ Nghiệp Thành, tiến tới trấn giữ cứ điểm quan trọng Lê
Dương ở bờ bắc. Để thể hiện sức mạnh và cũng để hiệu triệu các
thế lực trong thiên hạ đồng lòng thảo phạt Tào Tháo, Viên Thiệu
đã lệnh cho chủ bộ Trần Lâm thảo một bài hịch liệt kê hàng loạt tội
ác của Tào Tháo, phân phát tới các châu quận trong thiên hạ nhằm
phô trương thanh thế.
Tuy nhiên khi bài hịch này truyền tới Quan Độ, Tào Tháo lại đang
phải nằm liệt trên giường. Không biết là do bị kích động quá mức
về chuyện chiếu thư trong đai ngọc, hay là bị Lương Hiếu Vương
trên trời trừng phạt vì tội quật mộ mà từ hôm đó, Tào Tháo đau đầu