dữ dội, lại thêm việc phải đội gió rét xông pha trận mạc, tới được
Quan Độ thì đổ bệnh không gượng dậy nổi. Đại chiến gần kề mà
chủ soái lâm bệnh, trên dưới toàn quân lo lắng không yên, song
việc quân không thể gác lại, đành phải đọc toàn bộ báo cáo quân
cơ cho Tào Tháo nghe để xin mệnh lệnh.
Tào Tháo nằm ngửa, phủ miếng vải nhúng nước lạnh lên trán, che
khuất đôi mắt đờ đẫn vô hồn, chỉ làm như vậy mới giảm bớt phần
nào đau đớn. Phồn Khâm tay cầm bản hịch văn đứng e dè trước
giường bệnh, chậm rãi đọc từng câu từng chữ, mồ hôi lạnh rịn đầy
trán. Bản hịch văn này của Trần Lâm viết quá sắc bén, câu nào cầu
nấy như dao sắc xuyên tim, khống chỉ chửi Tào Tháo mà còn động
chạm tới cả tổ phụ Tào Tháo là Tào Đằng, thân phụ Tào Tháo là
Tào Tung, thêm mắm dặm muối công khai bôi nhọ gia thế họ Tào
trước bàn dân thiên hạ.
- Tư không Tào Tháo, tổ phụ là Trung Đường Thị Đằng, cẳu kết
với Tá Quán, Từ Hoàng gây chuyện xằng bậy, tham lam càn rỡ,
ngược đãi dân thường; Thân phụ tên Tung... thân phụ tên Tung... -
Phồn Khâm đọc đến dây thì dừng lại, không dám đọc tiếp đoạn
sau.
- Hưu Bá ngươi không phải sợ, đâu có phải do ngươi viết. Đọc đi...
đọc tiếp đi. - Tào Tháo miệng rên rỉ, tay ấn ấn miếng vải ướt trên
trán.
- Vâng. - Phồn Khâm lấy tay lau mổ hôi, đằng hắng tiếp tục đọc -
Thân phụ tên Tung là kẻ ăn mày được đem về nuôi, dựa vào địa vị
của cha mà được ngồi xe vàng kiệu ngọc, câu kết với đám quyền
thế mà cướp đoạt Đĩnh tư
, lật đổ hoàng quyền. Tào Tháo là đời
sau của hoạn quan, vốn chẳng có đạo đức, tai quái gàn dở, gian
ngoan xảo quyệt... — Tào Tháo người nóng hầm hập, không vã nổi