Tào Tháo nói vậy ai còn dám can? Phồn Khâm cũng không dám
nói gì thêm nữa, mặc cho Tào Tháo gào thét ỏm tỏi, đành quỳ dưới
đất đọc tiếp không nghỉ: — Mộ phủ phụng mệnh Hán đế, đánh lui
thiên hạ, trường kích trăm vạn chiếc, kỵ binh dũng mãnh nhiêu vô
kể; có cả dũng sĩ như Trung Hoàng, Hạ Dục, Ô Hoạch, lại thêm
cung tốt nỏ khỏe; Tính Châu kéo dài qua Thái Hành Sơn, Thanh
Châu kéo dài qua Tế Thủy, Loa Hà... Còn đám quân sĩ của Tháo,
kẻ có thể đánh trận được đều là người quê ở Ư, Ký, hoặc bị bắt
buộc mà phải theo. Người nào cũng bụng đầy oán hận, mong mỏi
ngày vể quê hương, ứa nước mắt trông về phương Bắc. Số còn lại
toàn là đám người ở Duyện, Dự và tàn quân của Lã Bố, Trương
Dương, vì bị bắt ép mới phải tạm thời đi theo; cánh quân nọ thù
ghét cánh quân kia, sẵn sàng quay gươm trở giáo... Lại sợ những
châu quận xa xôi kháng lệnh làm phản, lấy danh nghĩa phát tang, bị
thiên hạ cười chê, những kẻ khôn ngoan ắt không làm thế. Ngày
này, bốn châu U, Tịnh, Thanh, Ký cùng tiến... - Phần trước liệt ra
một loạt tội ác của Tào Tháo, phần sau lại khoe khoang sức mạnh
của binh mã Viên Thiệu như thần binh thiên tướng, đã chiến tất
thắng, không thể chống đỡ, như thể chỉ thổi một cái là quân Tào
biến thành tro bụi. Cũng không biết Phồn Khâm đang tức tối hay
không thèm đếm xỉa, cao giọng đọc lên trầm xuống bổng tới tận
đoạn cuối cùng, — Ai lấy được đầu của Tào Tháo, phong hầu năm
ngàn hộ, thưởng tiền năm ngàn vạn! Phó tướng, quan lại dưới
trướng Tào Tháo quy hàng, đều không truy cứu. Mở rộng ân tín,
ban thưởng hậu hĩnh, bố cáo thiên hạ, để bốn phương đều biết
hoàng thượng đang lâm nạn. — Bản hịch văn hừng hực khí thế tới
đây mới coi như kết thúc.