gối được quân miếng giáp bảo vệ bằng đồng đỏ, chân mang hài
chiến hình đầu chim ưng; cưỡi trên lưng con bạch mã to lớn, tay
nắm chặt cán thanh đao tam tiêm lưỡng nhận
; giống như một con
tinh tinh lực lưỡng khoác trên mình bộ áo giáp, hai hàng lông mày
tỏa ra sát khí lạnh toát!
Trương Liêu từng theo Lã Bố đến dưới trướng Viên Thiệu,
nên vừa nhìn đã nhận ra ngay, tiến lại gần Tào Tháo nói: - Đó
chính là Văn Xú, hắn không dễ đối phó đâu...
Còn chưa nói xong, Tào Tháo ngắt lời: - Nhỏ tiếng thôi.
Địch ở chỗ sáng ta ở chỗ tối, Từ Hoảng có vẻ cũng đã hiểu
ý, nhẹ nhàng tiến lại gần Tào Tháo nói nhỏ: - Minh công, hãy để
mạt tướng ra giết hắn không kịp trở tay.
Tào Tháo vịn vào cành cây quan sát thêm một lúc - Văn Xú
cưỡi ngựa ngó nghiêng khắp xung quanh, tai dỏng lên nghe ngóng
tám hướng, tay nắm chặt thanh đao, có vẻ hết sức cảnh giác. Đám
kỵ binh bên cạnh hắn đều cưỡi ngựa trắng, tay cầm giáo dài, lưng
đeo cung tên, rõ ràng đó là một đội xạ thủ tinh nhuệ. Tào Tháo
chau mày: - Chớ manh động. - Rồi khẽ nhắc, - Thả ngựa.
- Cái gì cơ? - Từ Hoảng không hiểu.
Nhưng Tào Tháo chỉ phấn khởi nói: - Lệnh cho quân sĩ tháo
yên ngựa, thả mấy chục con ngựa ra. Chỉ cần quân địch loạn ta sẽ
đánh úp bọn chúng, mấy người các ngươi mau đi chuẩn bị.
Từ Hoảng, Trương Liêu, Quan Vũ cùng Hứa Chử, Tào
Thuần đều lặng lẽ xuống dốc núi phía nam, thì thầm truyền lệnh
cho quân sĩ hành động theo kế hoạch. Tháo yên cương rồi đuổi hơn
hai mươi con ngựa chạy vào trong sơn cốc. Nhưng đây đều là
những chiến mã được huấn luyện thuần thục, đùn đẩy một hồi mà
không động đậy, lại không dám đánh vì sợ phát ra tiếng động.