Tú, Nhạc Tiến, Trương Liêu, Từ Hoảng, Quan Vũ … đều xung
phong đi trước, bộ binh theo sau, đội cung nỏ hộ tống hai bên, đội
nhạc trống đứng sau trợ uy, tạo ra một thế trận vững chắc, nghênh
đón quân địch đang từ từ tiến đến.
Viên Thiệu chủ động tấn công, lại chiếm ưu thế về quân số,
nhưng hai trận đầu thất bại nên không thể không đề phòng, hắn
muốn dụ cho quân Tào tấn công trước để dễ dàng nắm bắt tình thế.
Nhưng Tào Tháo vốn không muốn đánh trận này, ông chỉ muốn
chặn đứng mũi nhọn của địch. Vì thế khi đối đầu, hai bên đều dừng
bước, chiến trường sát khí ngùn ngụt chỉ nghe thấy tiếng trống trận
vang dội khắp trời, nhưng không một ai dám xông lên trước.
Những loạt tên nghi binh vẫn được bắn đi, tuy nhiên do khoảng
cách khá xa, hai bên lại có lá chắn bảo vệ nên hầu như không có
thương vong gì.
Thế giằng co giữa đôi bên diễn ra khoảng một khắc, mãi tới
khi Dương Vũ Tướng quân Trương Tú dẫn đầu phá vỡ cục diện bế
tắc. Khi quay về quy thuận Tào Tháo, Trương Tú thẳng thắn từ
chối sứ giả Hà Bắc, kết mối tử thù với Viên Thiệu, sự việc đến
nước này cũng chẳng thể quay đầu, Trương Tú là người mong sớm
tiêu diệt được Viên Thiệu hơn bất kỳ ai. Người trao cho Trương Tú
giữ chức phó tướng là Lưu Huân - Thái thú tiền nhiệm Lư Giang.
Lưu Tử Đài là kẻ coi tiền quý hơn cả tính mạng, hắn hay tin Viên
Thiệu tới đây nên đã mang theo không ít của cải, châu báu để xu
nịnh thiên tử. Trước đây hắn đã bị Tôn Sách tịch thu sào huyệt
Hoản Thành, của cải mất sạch nên mới đi theo Tào Tháo. Giết
Viên Thiệu đối với hắn chỉ là việc thứ yếu, nếu như có thể xông
vào đại doanh của y quét sạch một mẻ châu báu thì mới hả giận!
Hai kẻ chẳng thiết mạng sống này cùng nhau tính kế, sớm muộn gì