chẳng phải đánh, chi bằng cứ ra tay trước, bọn họ chẳng cần thông
qua sự cho phép của Tào Tháo, cứ thế tự dẫn quân xông tới.
Thuộc hạ của Trương Tú tuy không nhiều, nhưng đa phần
đều là kỵ binh Tây Lương dày dạn trận mạc, đây cũng là đội quân
có sức chiến đấu mạnh nhất trận này; thuộc hạ của Lưu Huân còn ít
hơn, nhưng chúng đều xuất thân là cướp biển vùng Hoài Nam,
trước đây sống bằng nghề buôn bán đầu người, chi biết vung đao
chém giết, chẳng biết sợ gì!
Đám thuộc hạ của Trương Tú, Lưu Huân hung hăng xông
lên, chẳng những làm cho Tào Tháo khiếp sợ mà ngay cả Viên
Thiệu cũng phải giật mình, bên ta có tới mười vạn quân, bọn chúng
chỉ có hai ngàn quân mà dám xông đến, chẳng phải tự sát hay sao?
Đâu chỉ bên chúng mới có những tên chẳng sợ chết, bên ta cũng có
những kẻ cố cùng liều thân. Lưu Bị tham gia vào vụ “chiếu thư
trong đai ngọc” , lại từng tạo phản ở Từ Châu khiến Tào Tháo hận
tới xương tủy, nếu lại rơi vào tay y chắc không còn đường sống.
Lưu Bị thấy đối phương có động tĩnh, lại thấy Viên Thiệu gật đầu
đồng ý, liền dẫn đám Trương Phi, Triệu Vân... xông lên ứng chiến.
Đám người bọn họ cũng chỉ có hơn hai ngàn quân, trận này hẳn sẽ
náo nhiệt - Bốn ngàn người đánh nhau, mười mấy vạn người đứng
xem!
Nhìn Lưu Bị dẫn quân xông lên, quân sư Hà Bắc Thẩm Phối
sốt ruột vô cùng, kế hoạch của ông ta coi như đổ bể. Quân Hà Bắc
từng dùng chiến thuật cung tên khiến Công Tôn Toản đại bại ở Bàn
Hà, Thẩm Phối vô cùng tâm đắc, từ đó chuyên tâm nghiên cứu
thuật cung nỏ, chế tạo vũ khí, huấn luyện một đội xạ thủ tinh nhuệ,
kỹ thuật vượt xa đám xạ thủ thông thường. Trận này Thẩm Phối
định đem đội quân này ra thử sức, cho nên hắn nắm chặt cờ lệnh,