nhưng đối với một gia tộc mà nói, đó là cả một kho báu. Tào Tháo
nhìn từng chiếc xe, ngoài lúa ngô còn có áo bông, vải vóc, còn có
cả mấy xe táo khô. Những năm Quan Đông mất mùa, bách tính
thường phải ăn táo chống đói, đến thứ này cũng mang đến, chứng
tỏ Lý Điển đã vét sạch gia sản!
Chư tướng hay tin ùn ùn kéo đến, trông thấy lương thực thì
hò reo sung sướng. Phía trước có mấy trăm binh lính đang tiến đến,
họ vây quanh một kỵ binh, vị tướng đang ngồi hiên ngang trên
lưng ngựa chính là Lý Điển. Những người đang chở lương thực
vừa trông thấy Lý Điển đã thi nhau chào, nào là huynh đệ, đường
ca, hiền diệt, thúc thúc, chẳng thầy có tiếng chào tướng quân nào
cả - Thì ra bọn họ đều là người trong gia tộc Lý thị, để vận chuyển
lương thực cho Tào doanh lần này, chỉ cần là đàn ông, bất kể già
trẻ lớn bé đều được huy động đi hết.
- Mạt tướng tham kiến chúa công! - Lý Điển thấy Tào Tháo,
vội vàng nhảy xuống ngựa thi lễ.
Tào Tháo nhìn Lý Điển không nói lên lời. Từ khi khởi binh đến
nay, Tào Tháo đã nhận không ít ân huệ từ nhà họ Lý. Lý Càn, Lý
Tiến, Lý Chỉnh đều đã chết, nay Lý Điển lại động viên toàn bộ gia
tộc hiến lương thực. Ông chợt nhớ khi còn ở Hạ Bì, vì chuyện của
Trương Liêu mà quở trách Lý Điển, không khỏi thẹn lòng. Chư
tướng cũng thi nhau chắp tay nói lời cảm tạ, Lý Điển cũng chắp tay
đáp lễ, duy không có phản ứng gì với Trương Liêu. — Công tư
phân minh, thù nhà vẫn chưa quên!
Tào Tháo thấy Trương Liêu lúng túng khó xử, lại không thể trách
Lý Điển, chỉ nói: - Man Thành à, ngươi đem tính mạng của già trẻ