— Một lúc sau, hơn chục kỵ binh đuổi theo tên lính trinh sát cùng
ruổi ngựa đến. Binh lính gác trên vọng lâu viên môn lập tức
giương cung tên, quát lớn: - Đứng lại! Là người nào? Tiến lại gần
nữa bọn ta sẽ bắn!
- Đừng bắn, đừng bắn!... - Hơn chục kỵ binh liền nắm dây cương
nhảy xuống ngựa, lại gần cửa viên môn, ngửa cổ nói to: — Bọn ta
phụng mệnh Lý tướng quân đưa quân lương đến! Hãy mau bẩm
báo với Tào công.
Tào Tháo đang ở sau viên môn nghe thấy rất rõ, lại thấy bọn
họ ăn vận áo quần màu đen, đầu chùm khăn đen, trông không
giống với quân đội chính quy, liền dõng dạc nói: — Lão phu chính
là Tào Tháo, dám hỏi Lý tướng quân nhà các ngươi là ai?
Đám người đó quỳ hết xuống, thưa: — Thảo dân vô lễ, xin
minh công thứ tội. Người anh em nhà thảo dân là Lý Man Thành
áp tải lương thực đến đây, ra lệnh cho thảo dân tới chào hỏi trước.
Quách Gia ngạc nhiên: — Lý Điển đang đóng quân ở Duyên
Châu, nhận lệnh áp tải lương thực lúc nào, các người lấy đâu ra
chỗ lương thực này?
Tào Tháo chợt hiểu ra: — À! Đây là lương thực của Thành
Vũ Lý thị! Lý Điển đã đem toàn bộ kho lương của gia tộc đến cứu
tế cho chúng ta…
Một lát sau, từng chiếc từng chiếc xe lớn dần hiện ra trong
màn đêm, một phần trong số đó là do đám gia súc kéo, số còn lại
phần lớn đều do người đẩy tới. Cả thảy cũng phải gần trăm chiếc
xe, chỗ lương thực này so với mấy vạn người không phải là nhiều,