toàn bộ ba ngàn quân lên phía bắc, ý muốn giúp Tào Tháo trong
trận quyết chiến này.
Trong lòng Tào Tháo biết rõ, chỗ lương thực ít ỏi của Tào
Hồng có đem chia đều cho ba vạn đại quân thì cũng chỉ cầm cự
được thêm đôi ba ngày. Ngày tàn cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón
tay. Tào Tháo định than thở đôi câu thì thấy Quách Gia khoác áo
cho mình, còn bản thân thì không ngừng xoa tay nhau cho đỡ lạnh,
Tào Tháo ân cần hỏi: - Dáng ngươi mảnh khảnh như đàn bà vậy, áo
này ngươi mặc vào đi. - Nói xong liền cởi chiếc áo lông trả lại cho
hắn.
Thực ra Quách Gia đang giả vờ run lên cầm cập, lại đẩy tay
Tào Tháo ra nói: - Chúa công ở đây ngắm cảnh, trời lạnh thế này
thêm một chiếc áo là thêm hơi ấm.
- Vậy ngươi mau quay về đi, ở đây lạnh đấy.
Quách Gia lại nói: - Chúa công không nghỉ, tại hạ nào dám
yên giấc. Cùng lắm thì chết cóng ở đây, cũng coi như trung thành
với chủ.
Tào Tháo bật cười: - Ngươi đúng là ranh mãnh... Vậy chúng
ta cùng về thôi, nhưng ngươi và Công Đạt phải tới trại của ta.
- Quân sư bị cảm lạnh, hay cứ để tại hạ theo hầu chúa
công. - Lúc này Quách Gia mới nhận lại chiếc áo lông rồi mặc vào
người, - Khó khăn mấy cũng phải giữ gìn sức khỏe, biết đâu ngày
mai Viên Thiệu lại rút quân ấy chứ. - Quách Gia động viên Tào
Tháo.