Tào Tháo gật đầu nhưng không nói gì, dẫn Quách Gia, Hứa
Chử quay về, họ đi qua mấy dãy doanh trại ở phía trước, chậm rãi
bước về đại trướng có chiếc đèn dầu đang cháy leo lét. Chưa kịp
bước vào cửa, đột nhiên trông thấy Vương Tất khập khiễng chạy
đến: — Chúa công... Chúa công…
- Vết thương còn chưa khỏi, người không ở hậu trướng nghỉ
ngơi, còn chạy ra đây làm gì?
Vương Tất đùi đang băng bó, thở hắt ra: — Có lính trinh sát
về báo, phía sau có một toán lính đi tới.
- Là quân của Tử Liêm đấy mà.
- Thưa, không phải. Đám người đó đến từ hướng đông nam.
- Đông nam? ! - Tào Tháo ngạc nhiên, - Quân ở thành
Uyển lẽ ra phải đến từ phía tây nam, không thể vòng sang hướng
đông nam mà đi được... Dẫn đường, ta phải đích thân ra xem.
Mấy người rảo bước thật nhanh đến viên môn ở doanh trại
phía đông nam, họ trông thấy rất nhiều ngọn đuốc thấp thoáng, ẩn
hiện mãi đằng xa, trông có vẻ đi rất chậm chạp. Rõ ràng bọn họ
không phải Tào Hổng, nhưng tốc độ di chuyển như vậy cũng
không giống quân Thiệu đến tập kích. Chẳng lẽ lại là bọn thảo
khấu sơn tặc địa phương? Cũng không thể nào, làm gì có bọn thảo
khấu nào lại dám ngang nhiên xông tới Tào doanh. Lính trinh sát
cưỡi ngựa như bay về báo, đoàn quân này càng lúc càng tiến gần
Tào doanh, hình như còn có rất nhiều xe, trời tối quá nên không
nhìn rõ địch hay ta, không dám đến gần thăm dò, chỉ thấp thoáng
trông thấy một mặt tấm đại kỳ có chữ “Lý”.