lớn bé cả gia tộc mà đánh cược thế này, lão phu làm sao nhận nổi?
- Thành Vũ Lý gia nhà tại hạ chẳng qua chỉ là thổ hào một phương,
nếu không gặp được chúa công sao hưng vượng được như ngày
hôm nay? Hơn nữa, việc chúa công đang làm là để bảo vệ triều
đình, về công hay tư vẫn nên cống hiến sức lực. - Lý Điển hướng
về phía những người trong gia tộc mình, hô lớn: — Mọi người đi
đường vất vả rồi! Nhưng lúc này đang thiếu thốn lương thực,
chúng ta không thể ở lại đây, tất cả quân binh ở lại, những người
khác nhân khi trời tối hãy mau trở về! Trên đường về phải hết sức
thận trọng, chia nhóm mà đi kẻo Viên Thiệu trông thấy sẽ đưa
quân tập kích!
Đám người đồng thanh đáp lời, họ đặt lương thực xuống rồi
nhanh chóng biến mất sau màn đêm, ngay cả nước cũng chẳng kịp
uống. Nhậm Tuấn liền chạy đến đếm đi đếm lại số quân lương, nào
ngờ còn chưa dỡ hết lương thực xuống đã có lính trinh thám về
báo, quân từ thành Uyển tới đang chuẩn bị hạ trại. Chỉ một lát sau,
Tào Hồng đã chạy tới báo: — Chúa công, tại hạ đã đưa hơn hai
ngàn ngựa chiến đến rồi!
- Thì ra Chung Do với thân phận là Tư lệ hiệu úy cai quản
huyện Hoằng Nông, nhờ sự giúp đỡ của Vệ Ký, Đoàn Ổi đã thu
phục được chư tướng Quan Trung, loại trừ được thế lực quân phiệt
Cao Cán, không những ép Mã Đằng và Hàn Toại mỗi người phải
gửi một người con vào triều làm con tin mà còn lấy được hơn hai
ngàn ngựa chiến Tây Lương. Binh mã Tào Tháo thua xa Viên
Thiệu, cho nên phải dùng cách đánh úp, liệu sức mà làm, giờ lại có
thêm hai ngàn ngựa chiến khác nào thêm được hai ngàn kỵ binh!