Thương thay cho một vị tướng phong lưu kiêu dũng, lại chết trong
tay bọn thích khách khi mới hai mươi sáu tuổi đời.
Tôn Sách chết, mọi việc ở Giang Đông do người em là Tôn
Quyền cai quản. Tôn Quyển mới mười bảy tuổi, bỗng nhiên phải
lên nắm quyền nên không biết làm sao, phải dựa vào Trưởng sử
Trương Chiêu, Trung hộ quân Chu Du xử lý mọi việc trong ngoài
mới gắng gượng mà giữ vững được cục diện. Chủ soái đột nhiên
bỏ mạng nên trận chiến không thể tiếp tục, họ Tôn phải từ bỏ ý
định đưa quân bắc phạt, co cụm về Giang Đông, hơn nữa trong một
hai năm tới chắc sẽ không có thời gian để ý đến chuyện khác, mối
nguy của Quảng Lăng đã được loại bỏ hoàn toàn.
Hàng loạt tin vui đã củng cố thêm lòng quân, chư tướng
chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đọ sức cuối cùng với Viên Thiệu, mọi
lo âu trước đó dần tan biến. Nhậm Tuấn kiểm xong chỗ lương thực
liền báo lại cho Tào Tháo, số lương thực mà Lý Điển và Tào Hồng
mang tới vừa hay có thể đủ dùng cho toàn quân trong mười lăm
ngày. Tào Tháo muốn trấn an binh sĩ, bèn tuyên bố với toàn quân
rằng vấn để lương thảo đã được giải quyết triệt để.
Binh sĩ đã được trấn an, chiến cuộc cũng có những chuyển
biến tích cực, tuy vậy chỉ Tào Tháo mới hiểu rõ, mối nguy ngày
một nghiêm trọng. Lúc này Viên Thiệu chẳng cẩn tấn công, chỉ cái
đói và cái rét khắc nghiệt ở miền bắc cũng đủ để tiêu diệt quân
Tào. Tào Tháo một mình đối diện với ngọn đèn, vắt óc suy nghĩ
nhưng vẫn không tìm được cách vẹn toàn đánh địch, cuối
cùng quyết định phó mặc tất cả - những cách có thể dùng đểu đã