dùng cả rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đại trượng phu lấy
được bỏ được, cùng lắm quyết một trận sống mái là xong.
Nghĩ đến đây, ông chán nản thổi tắt ngọn đèn, kéo chăn
trùm kín đầu đi ngủ... Đang nửa mơ nửa tỉnh, Tào Tháo thoáng
nghe thấy tiếng quát tháo ầm ầm của Hứa Chử: — Lũ các ngươi
thật là! Sao lại để tên gian tế lẻn vào tận doanh trại trung quân hả?
Chúa công vừa mới ngủ, đừng có ở đây ồn ào, lôi nó ra ngoài,
chém! — Ngay sau đó là tiếng hét: — Ta không phải là gian tế! Ta
cần gặp chúa công các ngươi, mau vào bẩm báo cho ta! — Tào
Tháo nhắm nghiền mắt, nghe giọng người này có vẻ quen quen,
nhưng nhất thời không thể nhớ được đó là ai, cơn buồn ngủ vừa
hay ập đến, ông chẳng buồn nghĩ ngợi trở mình ngủ tiếp, sau đó
tiếng Hứa Chử truyền lệnh: — Đừng có làm ồn nữa, không phải
gian tế thì tạm thời giải hắn ra phía sau, có chuyện gì đợi sáng mai
nói.
Nào ngờ tên kia lại gào lên: — Mẹ kiếp! Ông khổ sở lắm
mới chạy được đến đây mà hắn lại dám ngủ? Tào A Man! Tên
khốn này, ngươi lại còn lên mặt ta đây với cả bằng hữu, ra đây cho
ta! Tào A Man... Ra đây ngay... — Rồi tiếng đấm đá túi bụi vang
lên, hình như đám cận binh thấy hắn dám gọi thẳng tên chúa công
của mình, nên đã nổi điên tẩn cho hắn một trận.
Mới đầu buồn ngủ nên Tào Tháo chẳng buồn bận tâm,
nhưng sau nghe thấy người đó gọi thẳng tên tục của mình thì ông
ngồi phắt dậy, cơn buồn ngủ tan biến. Dưới gầm trời này, kẻ dám
ngang nhiên gọi thẳng tên của ông chẳng chút kiêng dè chỉ có một
người, đó chính là Hứa Du.