Liều một phen
— Ôi! Có phải Tử Viễn hiển đệ không? — Tào Tháo mừng rỡ
quên cả đi giày, cứ thế chân đất chạy ra.
Hứa Du bị hiểu nhầm là gian tế, nên bị trói quặt như chiếc bánh
chưng, lại còn bị bốn tên lính áp giải, vừa thấy Tào Tháo đi ra liền
nhếch nói mát: - Chà chà! Còn ở đấy mà gọi hiển đệ cơ à... Các hạ
nhầm người rồi, ta là gian tế. — Có Tử Viễn ở đây, việc của ta
chẳng lo nữa rồi! — Tào Tháo biết hắn vốn là kẻ ngạo mạn, liền
vội vàng bước tới, chắp tay mà rằng: — Thôi đừng đùa với ta
nữa... Cởi trói, cởi trói mau...
— Khoan đã... — Hứa Du thủng thẳng nói, — Mấy tên này luôn
miệng bảo ta là gian tế, ngươi liệu mà xử.
Tào Tháo đang nóng ruột muốn được nghe chuyện quân cơ của
Viên Thiệu, liền vờ quát: - Kẻ nào nói Hứa tiên sinh là gian tế? Vả
vào miệng hai mươi cái cho ta! — Đám tướng sĩ tuy oan ức nhưng
không ai dám chống lại lệnh, Hứa Chử tự vả bôm bốp vào miệng
mình đầu tiên. Tào Tháo đích thân cúi người cởi trói cho Hứa Du,
nhưng cởi mãi không được, nhìn kỹ mới phát hiện ra toàn là nút
trói thắt nút, thầm nghĩ chắc chắn tên này không thành thực nên
mới bị đối xử như vậy, sau đó lấy đao của binh sĩ cắt một lúc mới
cởi được ra.
Hứa Du vặn vẹo cánh tay một hồi, lúc sau mới chắp tay mà
rằng: - Ông là trụ cột triều đình, còn ta chỉ là thường dân áo vải, hà
tất phải nhún mình đến vậy?