Tào Tháo cầm quyển trúc trên soái án mở ra xem, đó là
cuốn Nhị kinh phú của Ban Cố, rồi đến cuốn Lỗ linh quang điện
phú của Vương Diên Thọ, lại lật đến cuốn sấm thư Đế lãm hi Tào
Tháo quẳng sách xuống nhếch miệng cười: — Không thơ phú thì
là sấm vĩ, phẩm vị của Viên Thiệu cao hơn ta nhiều.
Tuân Du thở dài: — Hai quân đối đầu, dốc sức ứng chiến
còn không thể thắng, ỵ còn lòng dạ đi đọc những thứ này, bảo sao
Viên Bản Sơ không thất bại?
— Bốn đời nhà hắn làm Tam công, có đọc hay không cũng
phải bày ra như vậy. — Tào Tháo quay người lại, tiện tay lấy một
quyển trúc trong hòm lật ra xem, chỉ thấy chữ nghĩa nguệch ngoạc
liền bật cười: — Đây là thư ai viết cho Viên Thiệu, chữ xấu quá...
Hạ quan Tần Nghi Lộc Huyện lệnh huyện Trất vấn an Đại tướng
quân... - Đọc xong câu đầu Tào Tháo liền nổi cơn thịnh nộ: — Tên
nô tài vô liêm sỉ Tẩn Nghi Lộc dám cấu kết với Viên Thiệu!
Quách Gia khinh bỉ nói: — Tiểu nhân mãi vẫn là tiểu nhân,
chỉ biết a dua, nịnh hót, bợ đỡ kẻ quyền quý. Đâu thể ngờ chúa
công lấy ít thắng nhiều, dương uy Quan Độ. Có cuốn văn thư này
làm bằng chứng, trở vể sẽ trị tội thông đồng với giặc của hắn, một
đao là xong!
— Không cần, hắn chết rồi. — Hứa Du tiếp lời, — Lần
trước Lưu Bị tới Nhữ Nam cấu kết với Lưu Tịch làm loạn, Tần
Nghi Lộc cũng đồng mưu với chúng, sau đó bọn họ bị Tào Nhân
tướng quân đánh bại, Tần Nghi Lộc lại muốn phản Lưu Bị, kết quả
bị Trương Phi giết chết.