bù xù đi đến. Hứa Du vừa thấy mặt liền biến sắc, không đợi các
tướng lên tiếng liền cướp lời: — A Man, huynh mau nhìn xem,
Thư Thụ đến đầu hàng rồi! — Hắn và Thư Thụ cùng ở Hà Bắc
nhiều năm, mặc dù quan điểm khác xa nhau, nhưng cũng khẳm
phục tài nâng của Thư Thụ, điều quan trọng hơn dù hắn sang hàng
Tào Tháo, nhưng lại chẳng có ai cùng hội cùng thuyền, rất cần một
người có tình hình gần giống với mình để giúp đỡ lẫn nhau, vì vậy
mới tranh nói trước là đến đầu hàng, để giữ lại cho Thư Thụ một
con đường sống.
Nào ngờ Thư Thụ chẳng thèm đếm xỉa tới chút tình nghĩa
của Hứa Du, còn rướn cổ lên, hất tóc ra sau gáy, dõng dạc nói: - Ta
đây không đầu hàng, ta bị quân của các ngươi bắt!
Tào Tháo quan sát kỹ ông ta một lượt từ trên xuống dưới,
mỉm cười nói: - Ngày trước khi ở Hà Bắc, ta đã khâm phục tiên
sinh túc trí đa mưu, tiếc là sông lớn ngăn cách, khó cùng ngài mưu
việc lớn. Không ngờ một nhân vật lớn như ngài, ngày hôm nay
cũng đã bị bắt.
Thư Thụ cười gượng: - Đại tướng quân của ta thất sách vô
dụng, bỏ quân chạy trốn. Tại hạ đầu óc kém cỏi, bị bắt cũng là lẽ
đương nhiên.
Tào Tháo vốn đã mến mộ từ lầu, lại thấy ông ta cười đau
khổ, càng động lòng trắc ẩn: — Không phải ngài đầu óc kém cỏi,
tất cả đều do Viên Bản Sơ ngang ngạnh cố chấp, không nghe lời
hiền lương nên quân Hà Bắc mới gặp phải kiếp nạn này. - Nói đoạn
ra hiệu cho Tiên Vu Phụ cởi trói cho Thư Thụ, — Thư tiên sinh,
trận chiến Quan Độ đã phân rõ thắng bại, nhưng loạn lạc chưa yên,