Hay tin Tần Nghi Lộc đã chết, Tào Tháo nhẹ nhõm vô cùng,
sau này không còn sợ hắn đi rêu rao chuyện của Đỗ thị nữa. Tào
Tháo quẳng quyển trúc xuống đất, cười nhạo: - Kẻ bề ngoài phục
tùng nhưng trong bụng lại ngầm làm phản như hắn gặp Lưu Bị há
chẳng phải múa rìu qua mắt thợ hay sao? Tên tiểu nhân đó không
đáng nhắc tới, tên giặc tai to thế nào rồi? Cũng chạy về Hà Bắc
cùng Viên Thiệu rồi hay sao?
— Chạy lâu rồi. — Hứa Du cười nhạt nói, Lưu Bị từ Nhữ
Nam trở về chưa được hai ngày thì nói muốn đi Kinh Châu giúp
sức cho Lưu Biểu, nhưng ngay cả chăn màn cũng mang theo, chắc
sớm đoán được Viên Thiệu sẽ thua trận nên tìm cớ bỏ trốn. Tên
Lưu Huyền Đức như con chuột trên thuyền, hắn luôn dự đoán được
thuyền có chìm hay không, bản lĩnh này chứng tỏ hắn chẳng hề
đơn giản.
Tào Tháo nghiến răng: - Hừm! Sẽ có ngày ta lấy mạng tên
cẩu tặc ấy để hả mối hận trong lòng! - Nhưng nghĩ đến Quan Vũ,
cảm giác hụt hẫng lại nhói lên, Tào Tháo chỉ vào đống sách trong
hòm, — Đi gọi Lộ Túy, Phồn Khâm đến, đọc kỹ một lượt những
cuốn sách này xem Viên Thiệu còn có âm mưu gì.
Bên ngoài vang tiếng huyên náo, Vương Tất tất tưởi chạy
vào: - Khởi bẩm chúa công, các vị tướng quân đuổi theo bại quân
đã trở về, phần lớn đám quân Viên chưa kịp qua sông đã bị bắt, ít
cũng phải đến nám sáu vạn.
- Nhiều vậy sao... — Tào Tháo không những không vui,
ngược lại còn cau mày, - Dẫn ta đi xem. - Vừa bước ra khỏi cửa
trướng, đám Tiên Vu Phụ, Tề Châu đẩy một kẻ bị bắt sống tóc tai