Hóa ra Vị Đản vốn viết chữ rất đẹp, ở Tây Châu được mọi người
rất mến mộ, cậu ta lại trẻ tuổi, thích khoe tài, nên trong lúc Nguyễn Vũ
đang ngâm thơ liền tìm Lưu Đại xin một tờ giấy Sái Hầu
theo từng câu mà viết lại, bây giờ mới cầm lên cho mọi người xem,
không ai là không khen ngợi.
— Mời Tào công xem qua... - Nguyễn Vũ cầm tờ giấy, bước
nhanh đến trước soái án..
Tào Tháo chăm chú ngắm nhìn - bức chữ triện này nét nào nét nấy
đều như dây sắt, móc bạc. Tuy chưa được như Lương Hộc - danh gia
chữ triện tên tuổi lẫy lừng, nhưng tuổi còn trẻ mà đã có được bút pháp
như vậy cũng rất phi phàm. Tào Tháo liên tục gật đầu tán thưởng:
— Quả là hậu sinh khả úy... Nếu chăm chỉ thêm nữa, ngày sau
trình độ sẽ không thể lường hết được.
— Đa tạ minh công khen ngợi! - Tên tiểu tử Vi Đản không hề
khách sáo.
— Bức chữ này lão phu sẽ giữ lại. - Tào Tháo vẫy tay gọi Lưu
Đại, - Ngươi sai người lấy một chiếc đai ngọc tặng cho Vi công tử, tạm
coi là có lễ qua lại... À, lấy thêm một ít vải lụa và bút mực để tặng cho
Nguyên Du nữa.
Lưu Đại cũng nói theo góp vui:
— Tại hạ có chủ ý này, hay là ta cho chuyển sẵn một hòm vải lụa
lên, sau đây không biết sẽ còn có bao nhiêu thơ được làm nữa, cứ nhất
loạt ban thưởng cho mọi người vậy.
— Hay lắm, cho ngươi đi lo việc này! - Tào Tháo lúc này đã cao
hứng, làm cái gì cũng được.
Tào Phi thấy vậy thì sốt ruột, chợt nảy ra một ý: “Nếu mình cũng
làm một bài thơ trước mặt mọi người, há chẳng phải là ai cũng khen
ngợi ư? Khi ấy phụ thân cũng phải coi trọng ta hơn một chút”, liền nói:
— Phiền ông cũng mang cho ta một cuốn thẻ tre lên đây. - Tào Phi
không dám công nhiên khoe thơ, dự tính sẽ nghiền ngẫm kỹ, viết ra rồi
mới nói.