— Thơ hay, chữ càng hay! Tuyệt diệu, tuyệt diệu!
Trương Sưởng tuổi đã gần thất tuần, đứng dậy khiêm tốn nói:
— Lão hủ dâng chút nghề vụng, chư vị thực đã quá khen rồi. Nếu
tiên phụ và gia huynh tại thế, không biết là so với ta còn hơn đến thế
nào!
Câu này không hề sai, phụ thân Trương Sưởng là Trương Hoán, tự
Nhiên Minh, chẳng những giỏi đánh trận mà thảo thư cũng vào hàng đệ
nhất. Còn huynh trưởng của ông ta là Trương Chi thì hạ bút như thần,
thiên hạ vô song. Trương Sưởng cũng có được mấy phần, nhưng còn
kém xa cha anh của mình. Nhưng giờ đây, Trương Hoán, Trương Chi
đều đã qua đời, nên tài năng của Trương Sưởng mới được biết đến.
Đoàn Ổi chỉ quen nghiệp võ, ngồi cạnh Trương Sưởng, kéo tay
ông ta nói:
— Lão huynh đệ, thế này là đủ cho người ta nể phục rồi! Hôm nay
người Quan Đông ngâm thơ, người Quan Tây viết chữ, bọn họ là văn,
chúng ta là võ... Cạn chén nào!
Mọi người cười nói ồn ã, Tào Tháo vui cười nghiêng ngả, khăn
trên đầu rơi cả vào bát canh ướt hết. Lưu Đại cũng rất nhanh nhẹn, lấy
ra hai xấp lụa mang tới cho Lưu Trinh, còn Trương Sưởng chẳng những
có đai ngọc mà còn được thêm một miếng ngọc như ý chạm trổ tinh
xảo - Những món đồ này giành được trong trận Quan Độ, Tào Tháo lại
không dùng, nay mang ra tặng cũng là mua lấy lòng người cho ông.
Tào Phi trăn trở mãi nhưng chẳng viết được chữ nào, nhã trí như
Nguyễn Vũ, hào sảng như Lưu Trinh hay làm một bài theo cách riêng
của mình đây? Mấy người Đinh Xung, Khổng Dung, Đoàn Ổi cứ thi
nhau hò hét, khiến đầu óc Tào Phi rối loạn cả lên. Suy nghĩ hồi lâu mới
viết được một câu, còn chưa kịp đặt bút viết tiếp lại thấy Khổng Dung
đứng lên nói:
— Đoàn Trung Minh, tên lính già ông có phải là chê cười Quan
Đông chúng ta không có kẻ sĩ hào sảng ư? Lão phu sẽ làm một bài, để
ông dỏng tai lên mà nghe cho rõ! - Ông ta vừa nói xong câu ấy, những