“Quản Trọng nhỏ nhoi tù hoạn”, ta thấy ông không cam chịu tuổi già
như vậy thì đừng ngồi trên sảnh đường này nữa, hãy xuống sân ngồi
cùng với đám hậu sinh tiểu tử kia đi vậy!
Mọi người cùng cười, Tào Tháo chẳng những không vui, trái lại
trong lòng còn thấy hơi ghét: Khổng lão quỷ này gan to hơn trời, lại
dám đọc thơ như vậy ngay trước mặt ta! “Trên đời Lã Vọng còn đầy;
Di Tề nào đáng người nay mộ cầu”. Thái Công Lã Vọng mà hắn còn
không coi ra gì, Bá Di Thúc Tề cũng không đáng nhắc đến, câu ấy rốt
cuộc là muốn nhắm vào ai? Lẽ nào hắn muốn phỉ báng ta có ý mưu
toan thoán vị? Nhưng xem ra cũng không phải... Thôi vậy, uống rượu
ngâm thơ cũng không có lỗi gì, huống chi bây giờ lão phu vẫn cần dùng
đến hắn. Nhưng chuyện này ta cũng tạm ghi nhớ lại đấy đã, ngươi nói
Quản Trọng chỉ là tên tiểu tù hoạn, đừng trách sau này có ngày ta sẽ
cho ngươi làm tù phạm!
Trên sảnh đường cũng có những người tinh ý, bọn Hy Lự, Vương
Lãng, Tuân Duyệt đều nhận ra ẩn ý trong khúc nhạc, lén đưa mắt quan
sát sắc mặt Tào Tháo. Dần dà mọi người cảm thấy có điều không ổn,
lát sau tất cả đều yên ắng trở lại, duy có Khổng Dung chẳng để ý gì,
vẫn còn cười.
Đổng Chiêu khều Giả Hủ, che miệng nói lẩm bẩm:
— Văn Hòa, Tào công dường như nổi giận rồi...
Giả Hủ vẫn và không nghe thấy, cứ cắm cúi ăn uống.
Đang lúc tất cả đều yên lặng Tư đồ Triệu Ôn ngồi ở bàn trên đột
nhiên cất lời:
— Chư vị đại nhân, món canh bào ngư hôm nay tươi ngon quá!
Hoa Hâm vội vàng tiếp lời nói:
— Phải đấy, nho Tây Vực cũng rất ngọt.
Hai lão láu cá kẻ xướng người họa, phá tan không khí khó xử lúc
ấy, những người khác cũng vội tìm lời nói thêm vào, coi như cũng giải
quyết được xong chuyện.