Hổ lang khắp ngõ.
Án tử Bình Trọng
Tích đức cùng nhân;
Đức sáng ở đời;
Mệnh lệnh chẳng cần.
Trọng Ni xuất thế;
Vua trong chư hầu;
Tùy lễ uống rượu;
Quan lại đều theo.
Giọng Tào Tháo sang sảng, câu thơ lập ý cao xa, hát lên sự nhân
đức của một loạt các vị tiên hiền, từ Cổ Công Đản Phụ, Thái Bá, Trọng
Ung, Bá Di, Thúc Tề, Trọng Sơn Phủ, Quản Trọng, Án Anh, Khổng
Khâu,
thực là một bài hát quân tử chính đạo! Các đại thần có mặt
quá nửa không phải là tâm phúc của Tào Tháo, nhưng nghe thấy bài thơ
trang nhã, khẳng khái hiên ngang như vậy, ai còn có thể hoài nghi lòng
chân thành phụ tá nhà Hán của Tào Tháo đây? Nhưng những người tinh
ý đều có thể nghe ra, vừa rồi Khổng Dung phỉ báng cổ nhân, chỉ chó
mắng mèo, còn Tào Tháo lại tránh thực đánh hư, khen ngợi tiên hiền,
lập ý của hai người rõ ràng là chống chọi lại nhau vậy.
Khổng Dung nhận ra bài thơ của Tào Tháo là nhằm vào mình,
trong dạ cười thầm: “Kẻ chê chưa chắc đã là chê, còn kẻ khen cũng
không hẳn là thành thực, ca tụng thánh nhân thì kẻ nào chẳng biết?
Nhìn nhận con người, không thể chỉ nghe họ nói thế nào, quan trọng là
phải nhìn xem họ làm thế nào.”
Những người khác thì không để ý nhiều đến thế, vội vàng dời bàn
tiệc quỳ xuống đất:
— Tào công văn chương siêu phàm, đức theo kịp tiên hiền, chúng
tại hạ không thể bì kịp.
— Ha ha ha!... - Tào Tháo dương dương đắc ý, đang định mời mọi
người thêm một tuần rượu, chợt thấy chủ bạ Vương Tất hớt hải chạy