Có lẽ Tào Tháo cũng cảm thấy sự thất thố của mình, dần nở một
nụ cười, đứng dậy nói lớn:
— Hôm nay chư vị cao tài đều có giai tác, lão phu cũng xin được
góp vui, ca một bài theo điệu nhạc phủ cổ Thiện Tai hành, xin chư vị
chỉ giáo.
Vừa nghe thấy nhân vật chính muốn có một khúc, khắp trên sảnh
dưới sân đều vỗ tay tán thưởng, nhạc công đàn sáo hai bên đều chuẩn bị
sẵn sàng, vội vàng dìu dặt cung thương ai nấy đều trổ hết tài năng. Tào
Tháo bước ra khỏi soái án, vừa nhìn khắp lượt mọi người, vừa lấy
giọng ca vang:
Cổ công Đản phụ;
Vun bồi đắc nhân;
Lo mở đạo lớn;
Thánh hương đất Mân.
Thái Bá, Trọng Ung
Vương đức từ nhân;
Gây dựng trăm đời;
Tóc cắt, mình xăm.
Bá Di, Thúc Tề
Thánh hiền đời xưa;
Nhường nước chẳng ham;
Chết đói Thù San.
Trí thay Sơn Phủ;
Tướng của Tuyên Vương;
Đâu cần Đỗ Bá;
Lụy bậc thánh hiền.
Tề Hoàn xưng bá;
Nhờ có Trọng Phụ;
Lũ kế vị tôi;