người có mặt cho đến cả Tào Tháo cũng đều yên lặng, ai cũng biết rằng
Khổng Dung là bậc thầy văn chương ở đây. Chỉ thấy Khổng Dung cầm
đũa lên, nhẹ gõ chén bát, rồi ngửa mặt ca lớn:
Đỉnh Chung Sơn ngất cao vời vợi
Chói chang đường nắng xối buổi đang.
Cửa trời cao rọi sáng choang
Cảnh xa trắng lóa như băng một vùng.
Mấy đời bất khuất dòng kẻ sĩ
Đã vun trồng gốc rễ bền lâu.
Lã Vọng kia lão thất phu
Bởi chưng thế cố làm bừa mà thôi.
Kia Quản Trọng nhỏ nhoi tù hoạn
Há riêng mình lập đặng nên công
Đời người nào mãi được thường,
Chỉ lo năm tháng dần sang yếu già.
May vẫn được đẫy đà sức óc
Hãy hiên ngang cất bước hùm beo.
Há đành khổ một thân sao?
Cùng đời thế tục làm theo những gì.
Bởi bất cẩn chẳng nề tiểu tiết
Để phàm phu cười miệt ta đây.
Trên đời Lã Vọng còn đây
Di, Tề nào đáng người nay mộ cầu.
— Ha ha ha!... - Bài thơ rất ngông nghênh, ngang tàng, khiến
không ít người nghe xong phải phì cười.
Đoàn Ổi cười mãi không thôi:
— Ông đúng là một lão ngông cuồng, tuổi tác càng lớn lại càng
cuồng đến không biết bờ bến nào nữa. “Lã Vọng kia lão thất phu”,