Lưu Trinh đã chuẩn bị sẵn dưới sân, đợi Nguyễn Vũ đi ra, vẫn
không quên nói một câu khách sáo:
— Đa tạ huynh trưởng lưu tình, đã để lại chỗ trống cho tiểu để thể
hiện. - Rồi sải bước nhanh lên đại đường, nói, - Chư vị đại nhân, tại hạ
cũng có một bài thơ, xin chư vị chỉ giáo! - Nói xong, vung tay áo rộng,
vừa ca vừa múa:
Diều kêu vươn cánh tung bay;
Nhẹ nhàng chao lượn tầng mây xanh rờn.
Ta vùng giận dữ đứng lên;
Anh hào khí thế thần tiên còn nhường.
Nhanh như lừa xẻ kinh hoàng
Tên bay ba mũi, diều tàn một đôi.
Đầu tường màu sắc tanh ôi;
Lông theo gió cuộn tả tơi la đà.
Sĩ dân cất tiếng ngợi ca;
Bắn cung chàng đích thực là tuyệt hay.
Lưu Trinh còn chưa tới ba mươi tuổi, đang độ thanh xuân, lại được
phú cho tướng mạo anh tuấn, tay áo dài khéo múa, phấp phới lượn bay,
khi phất phơ rủ xuống, khi như cánh diều bay, thực là đẹp đẽ tuyệt luân,
khiến cho mọi người trên sảnh chẳng ai không vỗ tay tán thưởng.
Tào Tháo vừa uống một hớp rượu, thì nghe thấy câu “Nhanh như
lửa xe kinh hoàng; Tên bay ba mũi, diều tàn một đôi”, không ngăn
được phì cả rượu ra ngoài, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn - Tên tiểu tử
này sao lanh lợi thế. Huynh đệ Viên Thượng, Viên Đàm tranh giành lẫn
nhau, lão phu đúng là đang muốn nhất tiễn hạ song điêu đây!
— Hay! - Các vị bên dãy phía tây lại nâng một bức chữ lên, đó là
chữ của Hoàng Tôn Thị lang Trương Sưởng viết. Chữ cuồng thảo của
hai đời cha con Trương gia có thể nói là nếp gia học, đẹp như rồng bay
phượng múa. Tào Tháo vỗ đùi tấm tắc khen: