“Rung rinh cần trúc vút; Sàn sạt cá quẫy đuôi” của công tử có thể coi là
kế thừa được cái đẹp ấy. Đúng là giai tác... giai tác...
— Thực ra tự ta cũng thấy không tệ. - Tào Phi nhìn Lưu Trinh
đang lắc lư ngâm nga như say như mê, dường như không giống như lời
an ủi.
Lưu Trinh trầm ngâm hồi lâu, cười bảo:
— Khi nãy, bài Công Yến thi của Nguyên Du chẳng qua chỉ là bài
vặt vãnh, ứng cảnh mà làm thôi, bài Xạ diên của ta thì ca đại phong
tụng dũng sĩ, chỉ quý ở chỗ nhất tiễn hạ song điêu, mua vui cho mọi
người. Lão già Khổng Dung ngông cuồng ngang ngạnh, cả vú lấp
miệng em, chẳng qua cũng là chí hướng bình sinh của ông ta, vui cười
chửi rủa cũng thành văn chương, người khác đúng là không bị được!
Đến như bài Thiện Tai hành của chúa công thì là để nói lên đức nhân
của tiên hiền, tự mình không dám sánh bằng. Đem cả ra mà xem xét,
thì duy có bài này của công tử là hay hơn cả, yểu điệu nhẹ nhàng, thực
phù hợp với tâm cảnh. Nghĩ lại, Công tử đã sắp tới tuổi nhược quán,
tình yêu chớm nở, tương tư mỹ nhân cũng là thường tình của nam tử ở
đời vậy!
— Chớ đem ta ra làm trò cười. - Tào Phi hơi đỏ mặt, trong lòng
không tán đồng cách nhìn của Lưu Trinh. Bài thơ này không phải là
viết về mối tương tư nào cả, hợp với ý trong Kinh Thi cũng chỉ là ngẫu
nhiên. Nhưng Lưu Trinh là bậc cao thủ trong làng thơ, nếu như người
này đã thực lòng khen hay thì nhất định là không tệ. Sau này nếu có dịp
sẽ mang ra cho phụ thân xem, chắc chắn sẽ được một câu khen ngợi.
Nghĩ đến đó, Tào Phi liên mồm cảm tạ, trò chuyện thêm mấy câu rồi
quay vào hậu đường. Nào hay còn chưa đi tới cửa sau, chợt nghe thấy
một giọng nói lạ gọi ở sau lưng:
— Công tử, xin dừng bước.
Tào Phi quay lại nhìn - Hóa ra là một duyện thuộc mới đến. Người
này không xuất chúng như bọn Lưu Việp, Đỗ Kỳ, khi nãy ngồi lẫn