trong đám đông không hề hé nửa câu. Đến tên họ của người này Tào
Phi cũng không biết, liền hỏi bừa một câu:
— Tiên sinh có chuyện gì sao?
Người ấy cung kính chắp tay nói:
— Thứ lỗi cho tại hạ mạo muội, có thể cho tại hạ xem bài thơ
trong tay công tử không?
Tào Phi không biết ý người ấy thế nào, nhìn suốt một lượt cân
nhắc: Người này tầm hai bốn, hai lăm tuổi, giọng nói mang hơi hướng
khẩu âm Duyện Châu, vóc người không cao, mặt mũi trắng trẻo, ngũ
quan tướng mạo đều không có gì xuất chúng, để bộ ria ngắn bóng mượt
mới nuôi được, mình mặc áo chung đen của duyện thuộc thông thường,
không đội mũ, trên đầu cài một chiếc trâm bằng gỗ hoàng dương. Hẳn
chỉ là một nhân vật bình thường mà thôi.
Người ấy thấy Tào Phi không nói gì, vội giải thích:
— Công tử xin chớ hiểu lầm, chỉ là tại hạ nghe nói công tử văn
chương xuất chúng, đại bút hoa hàn nên muốn được chính mắt xem thơ
của công tử làm mà thôi.
Tào Phi liệu rằng hắn ta cũng là đám a dua hãnh tiến, nếu như
không cho xem nhất định sẽ quấy rầy không thôi, bèn nói vẻ không vui:
— Tiên sinh xem cũng được, nhưng ta đang còn việc bận ở nhà
trong, tiên sinh xem nhanh một chút nhé.
Người đó cầm lấy cuộn thẻ tre, cúi đầu khom lưng dáng vẻ cẩn
thận, đọc thầm một lượt, rồi đưa bài thơ trả lại, khen bảo:
— Thơ hay, thơ hay! Người đời nay chen nhau lũ lượt đi tìm danh
lợi, nhưng nào có biết đó chỉ là mồi thơm như mình. Đời người như
nước chảy về đông, tranh giành lẫn nhau, rốt cuộc có làm được gì chứ?
— Tiên sinh... - Tào Phi vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm lấy
làm lạ, đó mới chính là nguyên lý của bài thơ này! Khi nãy Lưu Trinh
không nhận ra điều ấy, Tào Phi cho rằng do mình công lực chưa đủ,
bây giờ người này lại hiểu được rõ ràng, đúng thực là nhìn nhận người
không thể dựa vào tướng mạo bên ngoài. Tào Phi vội gạt kiểu cách