— Hả? - Tào Phi lặng người, - Vì sao?
Ngô Chất càng hạ thấp giọng nói hơn:
— Công tử đang ở tuổi vũ tượng
, sách Chu Lễ có câu: “Vũ
tượng giả, vũ võ giả, vi dụng can qua chi tiểu vũ dã.”
của công tử đang là tuổi hiếu dũng tranh cường, tiền đồ mở rộng, săn
bắn cưỡi ngựa múa gươm, hâm mộ anh hào, tráng chí ngút trời, sao có
thể không bệnh mà rên như thế? Tào công sinh ra đã có khí phách siêu
phàm, các huynh đệ của công tử lại nhiều, ai nấy đều là bậc anh tài, nếu
Tào công thấy công tử làm thơ thế này, e là... Khà khà... - Những câu
đụng chạm đến chuyện trong nhà, Ngô Chất liền không nói nữa.
Một lời thức tỉnh người trong mộng, Tào Phi bất giác lạnh run
người - phụ thân đang tuổi tráng niên, bữa trước tiểu thiếp Lý thị lại
sinh thêm một trai, đặt tên là Tào Chỉnh, vậy là cả lớn cả nhỏ huynh đệ
các phòng đã có tới hơn mười người. Xung nhi được sủng ái không cần
phải nói nữa, ngay cả Chương nhi, Thực nhi, Bưu nhi cũng không thua
kém gì mình. Phụ thân mà đọc được bài thơ này, rồi hiểu lầm rằng ta
không nghĩ đến chuyện tiến thủ, suốt ngày chỉ biết ai oán, há lại có thể
coi trọng ta ư?... Tào Phi chợt tỉnh ngộ, thực sự cảm thấy ân hận vì gặp
Ngô Chất muộn, vội vàng thi lễ lần nữa:
— Đa tạ tiên sinh chỉ bảo, xin được lĩnh giáo, lĩnh giáo!
Ngô Chất trước sau vẫn chỉ mỉm cười:
— Được xem thơ văn của công tử, quả là danh bất hư truyền, tại
hạ đã được thỏa nguyện, thực là may mắn ba đời vậy. Cũng không còn
sớm nữa, công tử còn có việc nhà, tại hạ xin được bái biệt ở đây.
— Kính tiễn tiên sinh.
Tào Phi muốn lưu Ngô Chất lại nói thêm mấy câu, nhưng đám bộc
đồng đi qua đi lại, không tiện thổ lộ tâm tư, lại thấy quan Hiệu sự Triệu
Đạt, Lư Hồng lượn lờ lui tới, những câu kín đáo há có thể để cho hai kẻ
tiểu nhân ấy nghe thấy ư?
Ngô Chất cung kính lui liền mấy bước rồi mới quay mình đi ra,
mới bước được mấy bước bỗng nhiên lại quay đầu lại nói: